Cuối cùng thì cái ngày cậu mong chờ cũng đã đến. Ngày cuối tuần anh đã hẹn...ngày cuối tuần anh bảo sẽ đưa cậu đi chơi. Cái ngày cậu cho là hạnh phúc nhất đời.
Cậu lúc này đang sửa soạn lên đồ đi chơi. Dù gì cũng là đi với anh phải mặc đẹp một chút mới không làm anh mất mặt.
Đi thôi đến giờ rồi...cậu đã chờ thời gian này từ lâu. Anh nói với cậu rằng anh tan làm sẽ đến chỗ hẹn cậu cứ đến trước. Trong lòng cậu bây giờ chỉ muốn gặp anh ngay thôi Nơi 2 người hẹn nhau là ở công viên YM. Cậu ngồi đợi anh ở cái ghế đá mà chỗ đó có thể ngắm nhìn hoàng hôn đẹp nhất mà cậu nghĩ. Hoàng hôn cũng dần xuất hiện rồi...thật đẹp. Cậu đang ngẩn người chờ thời gian đẹp nhất của hoàng hôn thì điện thoại reo lên. Nhấc điện thoại lên nhìn...là số của anh, cậu liền bắt máy
- Alo...Yoongi!
- Jimin...anh đến rồi!
- Vâng...anh đang ở đâu vậy ạ?
- Anh đang ở đài phun nước giữa công viên!
- Vâng anh đợi em...em đến liền!
Vội vàng tắt máy...chân nhỏ cũng vội vã chạy đến nơi ở giữa công viên kia. Không thể để anh chờ lâu...cậu cũng không thể đợi được nữa.
Vừa đến nơi cậu đã khòm lưng thở hỗn hển. Vừa đứng thẳng dậy ngước mặt nhìn về phía trước. Gì đây? Anh là đang cầm bó hoa kia đưa cho người con gái trước mặt sao? Là tỏ rình sao? Vậy gọi cậu đến đây làm gì? Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt...nước mắt cậu rơi rồi sao? Nực cười đây đâu phải lần đầu tiên...nhưng sao lại đau lòng thế.
Chân nhỏ từ từ tiến tới chỗ anh. Trong lòng cậu rất muốn nói với anh tình cảm của cậu như thế nào. Muốn quát vào mặt anh thật to...muốn choa anh thấy anh ngu ngốc thế nào khi không cảm nhận được tình cảm của cậu. Nhưng khi đã ở rất gần anh rồi...cậu lại không dũng cảm bước tiếp...lại không muốn nói ra những gì cậu nghĩ. Bởi vì cậu sợ anh sẽ ghê tởm mình và...không muốn làm anh em vớiifnh nữa. Cậu sợ phải xa anh...cậu sẽ không chịu được cảm giác này mất. Đành phải lau đi nước mắt...cố gượng cười bước đến chỗ hai người kia...
- Yoongi...em đến rồi!
-Ji...Jimin...
- Ô chị dâu đây sao...xinh đấy...anh rất biết chọn người đấy nha...
- Không....
Chưa kịp nói gì anh đã bị cậu ngắt lời...
- À em quên mất em còn có việc gấp...em đi trước nhé...anh anh nhớ không được làm chị dâu khóc đâu đó!
Gì đây...tại sao cậu không nói ra tình cảm của mình...để cho anh biết anh đã đánh rơi nó. Tại sai cậu lại phải chịu đau khổ một mình như vậy.
Vừa quay mặt đi...nụ cười kia cũng đã không còn thay vào đó là những giọt nước mắt đau đớn...cậu khóc rồi đấy...tại sao chứ vốn dĩ cậu đã chuẩn bị rất nhiều cho hôm nay rồi mà? Đi được vài bước cậu cảm giác như eo của mình bị ai đó ôm lại. Đưa mắt nhìn xuống...là bàn tay thon dài quen thuộc ấy...nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi bàn tay đó ra khỏi người mình. Là anh...chẳng phải lúc nảy anh còn bên kia với cô gái đó sao bây giờ mặt mũi lại tèm lem nước mắt thế này? Cậu lại lần nữa gượng cười
- Sao vậy? Chị ấy từ chối rồi sao?
- Jimin...
- Nae...
- Người anh thích là em mà...sao em lại bỏ đi chứ..
- Gì cơ???
- Anh thích em...thích em từ lúc chúng ta gặp nhau rồi. Vốn dĩ hôm nay sẽ tỏ tình em...nhưng em lại hiểu lầm anh...còn định bỏ đi...người hồi nảy là chị anh- Min Yoona...em đừng bỏ anh được không...đừng bỏ đi nữa được không...anh rất sợ...
Cậu bất ngờ nhìn người con trai đang vừa khóc vừa giải thích với mình. Người con trai này ngày thường mạnh mẽ và lạnh lùng thế hôm nay lại đứng trước cậu nói ra những lời đó trong nước mắt. Cậu đưa mắt sang nhìn cô gái sau lưng anh...chỉ thấy cô ấy gật đầu nhẹ rồi rời đi. Như hiểu được ý cô ấy mà cất tiếng
- Được rồi...em sẽ không đi được chứ...nín đi nào
- anh thích em vậy....em có thích anh không?
Cậu cuối mặt xuống im lặng một hồi rồi ngước mặt lên với 1 nụ cười hạnh phúc và...cậu lại rơi nước mắt lần nữa nhưng lần này nó không còn đau khổ nữa mà là hạnh phúc
- không những thích mà còn thích rất nhiều...
Vừa dứt lời cậu đã bị anh kéo vào một cái ôm...một cái ôm ấm áp
- Cảm ơn và anh yêu em, Park Jimin!
Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến....với con người nhỏ bé...hi sinh tất cả cho tình yêu. Cuối cùng thì lời câu nói" Em thích anh" được dấu trong lòng 3 năm cũng có thể nói ra.Thì ra 2 người họ đều là có tình cảm với nhau mà không thề nói ra. Thì ra con người lạnh lùng như anh bên trong lại dễ khóc đến vậy. Hôm nay đúng là ngày đẹp nhất trong đời cậu rồi...
Tình yêu không có 2 từ " kết thúc" và " sợ hãi" cho nên hãy nói ra những gì bạn muốn nói với người kia. Có thất bại ắt sẽ có thể thành công. Hãy dũng cảm theo đuổi cái mình muốn. Tình yêu chỉ có bắt đầu không có kết thúc mới là chân thành.
================================
À nhon! Hết truyện rồi...mà sao mình không thấy ý kiến đóng góp của các cậu nhỉ? Mình sẽ cố gắng viết hay hơn nhé...mong các cậu ủng hộ nhiều nhiều luôn. Yêu các cậu nhất đấy❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/Yoonmin] Yoongi!!!Chúng ta liệu có thể???
FanfictionĐừng đánh mất cái quan trọng nhất nếu không muốn hối hận!!!