41-70

5 0 0
                                    

Chương 41: Ném nồi

Ném nồi: Đổ thừa cho người khác, không chịu trách nhiệm.

"Lâm Nhạc Dương, tôi có lời muốn nói với cậu." Nhân lúc nghỉ trưa, Tiếu Gia Thụ gọi Lâm Nhạc Dương vào phòng hóa trang của mình.

"Chuyện gì?" Lâm Nhạc Dương nhìn xung quanh một chút, hâm mộ nói: "Phòng hóa trang của cậu lớn thật, còn có phòng tắm riêng."

Tiếu Gia Thụ rót cho cậu ta một ly nước, sau đó lấy di động ra, nói: "Cậu xem, đây là tấm hình hôm qua Trần Bằng Ngọc chụp lén, nếu không phải trợ lý của tôi phát hiện đúng lúc, cô ta còn định đăng lên internet."

Lâm Nhạc Dương liếc nhìn di động một chút, nhận ra đó là tấm ảnh Tiếu Gia Thụ đang thay quần áo. Hai tay cuốn áo thun lên, lộ ra vòng eo nho nhỏ và lồng ngực trắng nõn. Áo thun che lại khuôn mặt, điểm ảnh cũng không nhiều lắm, trừ khi là người quen biết, bằng không cũng không biết đây là ai.

Lâm Nhạc Dương thấy chuyện cũng không nghiêm trọng lắm, đang chuẩn bị cầu xin cho Trần Bằng Ngọc, liền nghe Tiếu Gia Thụ nói tiếp: "Nếu cô ta thật sự đăng ảnh lên internet, tôi có quyền khiếu nại cô ta xâm phạm quyền riêng tư. Thân là một trợ lý, loại hành vi này rất không có đạo đức nghề nghiệp, cũng khiến tôi rất tức giận, tôi yêu cầu cậu đuổi việc cô ta."

Tiểu Ngọc là trợ lý của tôi, cậu có tư cách gì yêu cầu tôi đuổi việc? Đây là phản ứng bản năng của Lâm Nhạc Dương, nhưng cậu vẫn chưa biểu hiện ra, mà là mềm giọng giải thích: "Tiểu Ngọc mới từ dưới quên lên, tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu. Tiểu Thụ, cậu có thể cho con bé một cơ hội được không?"

"Đây cũng là vấn đế thứ hai tôi muốn nói với cậu. Cô ta là vị thành niên, cậu không nên để cô ta làm việc." Tiếu Gia Thụ nghiêm túc nói.

"Tôi biết, cho nên hết hè tôi sẽ liên hệ trường học để nhóc học tiếp. Chỉ có hai tháng thôi, cậu bỏ qua được không?" Trên mặt Lâm Nhạc Dương cười ha ha, nhưng nội tâm cực kì khó chịu. Ngữ khí cao cao tại thượng của Tiếu Gia Thụ khiến cậu phản cảm. Cậu không phải thuộc hạ của y, không cần nghe y ra lệnh.

Nghe nói Trần Bằng Ngọc chỉ làm tạm thời, vẻ mặt nghiêm túc của Tiếu Gia Thụ mới hòa hoãn lại, vuốt cằm nói: "Vậy thì được. Cô ta còn nhỏ, học tập mới đúng. Cậu nói với cô ta sau này đừng làm thế nữa, đây là phạm pháp."

"Được, tôi sẽ nói lại."

Lâm Nhạc Dương vừa ra khỏi phòng hóa trang, nụ cười sang sảng liền thành u ám. Cậu về lại phòng nghỉ ngơi của mình, không thấy bóng người Trần Bằng Ngọc, suy nghĩ một chút liền đi đến lều lớn.

Trong lều lớn có rất nhiều nhân viên đang ăn cơm hộp, Quý Miện không hề làm giá, ngồi lẫn vào bên trong. Quả nhiên, Trần Bằng Ngọc ngồi xổm bên cạnh hắn, đang ngửa mặt đầy hứng thú nói gì đó. Thỉnh thoảng Quý Miện đáp lại vài lời, vẻ mặt nhìn như ôn hòa, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo.

Trong lòng Lâm Nhạc Dương hơi hồi hộp một chút, vội vã chạy tới sai bảo: "Tiểu Ngọc, lấy giúp anh một hộp cơm."

Trần Bằng Ngọc trề môi: "Nhạc Dương, anh không có chân à? Cơm ở đằng kia, còn chưa tới hai chục mét."

NTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ