Sau sự việc lần trước, mọi thứ đều trở lại vị trí ban đầu nhưng hôm nay thì khác bởi vì lần này Gin sẽ được đi theo những cấp trên để làm nhiệm vụ, Gin háo hức chờ đợi tuy không phải là lần đầu được ra biển mà là được đi đến một hòn đảo phía Tây theo lệnh của Sengoku. Trước cảng tàu Zephyr đã tập hợp các học trò của mình lại, nhiệm vụ được đưa ra phải bắt được số hải tặc đang làm loạn ở hòn đảo khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng thống khổ.
" Mọi người nghe đây! Các cậu được phép giết những tên hải tặc làm loạn nhưng không được làm ảnh hưởng đến người dân! Các cậu đã rõ" Giọng nói nghiêm khắc từ Zephyr vang lên.
" Rõ! " Tất cả đồng thanh chuyến đi lần này được điều 3 chiến hạm lần lượt do ba người Akainu, Aokiji và Kizaru tiếp nhận ,bộ ba này luôn hoàn thành công việc vô cùng nhanh chóng mặt dù trong lúc thực hiện có một số ý kiến trái chiều .
" Gin! Lần này cháu sẽ chung nhóm với Akainu " Zephyr ra lệnh, Gin giơ tay ra hiệu như đã tiếp nhận mệnh lên, quay qua nhìn sang Akainu vẻ mặt của hắn không lúc nào thay đổi vẫn khó chịu khó gần như mọi khi, Gin nuốt khan cổ họng hồi hộp vì chuyến đi lần này, trong số những người ở đây Gin chỉ có thể nói chuyện được với Aokiji vì Anh ta rất vui vẻ và thoải mái chỉ có điều đôi khi hơi lười, còn Akainu hắn luôn im lặng và gắt gỏng khiến cho cấp dưới nể sợ.
" Sakazuki ~ Vậy là cậu có thêm đồng đội rồi ne~" Kizaru vừa nói với kiểu cười chán đời, tay thì lau đi chiếc kính.
" Ararara, nếu muốn thì nhóc có thể qua chỗ ta " Aokiji ngáp một cái thật dài, hắn cũng hiểu rõ tâm lý của Gin nên cũng có ý giúp cậu.
Khó chịu với câu nói của Kizaru, Akainu lập tức quăng cái nhìn chán ghét đến chỗ Gin, cậu ta chả có gì đặc biệt thân thể nhỏ con trông vô cùng yếu đuối vậy tại sao Zephyr lại đặc biệt chú ý đến như vậy ?, từ lúc cậu ta ở đây không bao giờ thấy cậu ta bỏ chiếc mũ hải quân kia xuống, nếu có ai đó nhìn thẳng vào Gin cậu liền cúi mặt thấp xuống để che khuôn mặt mình dưới chiếc mũ, sống lưng Gin cảm thấy lạnh toát khi thấy Akainu đang nhìn chằm chằm.
" Tốt nhất thì ngươi đừng làm cản trở công việc của ta" Akainu hừ một tiếng quăng cái nhìn sắc lẹm rồi quay lưng đi về phía con tàu.
" Rõ! Thưa phó đô đốc" Gin cúi đầu im lặng theo sau hắn .
Trên đường đi đến hòn đảo, Akainu vẫn khoác lên người chiếc ao Công Lý của hải quân, dáng người cao to của hắn đứng trên khẩu pháo sừng sững như một ngọn núi, vẻ mặt hiện lên vẻ không sợ bất cứ thứ gì, mọi việc đều phải trong tầm kiểm soát của hắn, những người lính hải quân dưới trướng hắn luôn biểu hiện sự sợ hãi rõ rệt khi xuất hiện sự hiện diện của hắn, Akainu luôn ra tay thẳng thừng với những ai có ý định chống đối với hải quân, đặc biệt là những tên hải tặc không biết phép tắc cứ ngông nghênh trên biển cả, từ lúc lên tàu Gin vẫn im lặng bản tính chịu đựng mà cậu đã phải chịu trong thời gian qua đã dần khiến Gin trở thành kẻ rắc rối trong mắt người khác, ngoài làm những việc vặt thì đôi lúc lại bị các sĩ quan khác trêu chọc.
" Ngài Sakazuki còn 15 hải lí nữa chúng ta sẽ đến đất liền" Một lính hải quân thông báo tình hình cho cấp trên với vẻ sợ sệt, Akainu không nói gì chỉ bước đến giữa tàu, liếc nhìn sơ qua mọi việc rồi gật đầu, ánh mắt sắc lẹm kia lại một lần nữa liếc nhìn đến Gin, trong mắt hắn cậu nhóc này chẳng khác nào là một kẻ cặn bả. Sau một lúc các chiến ham lần lượt cập bến, từng người lần lượt di chuyển nhanh chóng thành hai hàng ngang tiếp đến là bộ ba phó đô đốc bước xuống, không khí ở hòn đảo vô cùng trong lành, không có gì giống như thông báo là có sự xuất hiện của hải tặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Piece ] Tận Cùng Của Thù Hận
Puisi"Tình yêu mù quáng sự chiếm hữu đã khiến chú chim bé nhỏ ra đi mãi mãi" " Làm thế nào để có được tình yêu thuần khiết của em?"