sáng chủ nhật, bình thường jungkook sẽ ôm tôi ngủ cho đã đời mới dậy. nhưng hôm nay trên giường chỉ còn mình tôi thôi, anh ấy nói công ty có việc gì đó nên đi làm từ sớm rồi. không ngủ thêm được nữa, cứ thế nằm ngắm trần nhà đầu tôi lại nảy ra ý muốn dọn dẹp phòng làm việc của jungkook.
anh ấy vốn là kiểu người ưa sạch sẽ, ngăn nắp nên phòng làm việc bừa bộn không nhiều. chỉ cần lau lau chùi chùi một chút liền sáng bóng như mới ngay. vừa dọn vừa ngắm nghía tò mò, bình thường tôi vào đây khá ít vì đa số thời gian đi học về chỉ quanh quẩn phòng bếp cả phòng khách. nếu có cũng chỉ là hé cửa hỏi han anh ấy vài câu rồi ra ngoài. nhưng dạo gần đây jungkook thức rất khuya, tôi ngủ được một giấc dậy lọ mọ đi uống nước vẫn thấy phòng làm việc sáng đèn nên có muốn làm lơ cũng không được ấy!
"ơ?"
lỡ đụng phải chiếc hộp màu nâu gỗ nằm tít trong ngăn kéo bàn làm việc. nghĩ nghĩ thế nào mà tay lại vô thức mở nắp hộp, nhìn vào bên trong tôi mới giật mình nhận ra làm như vậy là không nên chút nào. đáng lẽ tôi phải đóng lại rồi đặt nó về chỗ cũ, nhưng đập vào mắt là bức ảnh vừa bằng bàn tay đặt ngay giữa những thứ lộn xộn.
người trong ảnh là tôi!!
sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đó không phải ảnh hồi còn là sinh viên năm nhất đại học. jungkook khi đó là tiền bối cùng trường với tôi, anh ấy rất ưu tú, rất nổi bật. chẳng những học tập tốt, gia thế ổn định mà còn vô cùng đẹp trai. nghe giống con nhà người ta nhỉ, đúng là thế đấy urgh.
tôi đương nhiên không phải kiểu con gái cứ thấy trai đẹp liền sáng mắt thích thú. thành thật tính cách của anh ấy là thứ thu hút sự chú ý của tôi nhiều hơn. nhưng tôi nhận thức được ngoại hình của mình không quá xinh xắn cũng chẳng có gì nổi bật. so với jungkook đương nhiên chênh lệch, chưa kể còn có cả tá người đẹp theo đuổi anh lúc đó. tôi chỉ may mắn hơn họ một chút là vài lần "vô tình" được đi chung, nói chuyện cùng anh ấy thôi.
những năm đại học của tôi tưởng chừng như mệt mỏi vì sự xuất hiện của ai đó mà trở nên vô cùng đẹp đẽ, chỉ cần ngắm nhìn anh cũng đủ khiến tôi mỉm cười. tới mức tôi từng nghĩ rằng có thể âm thầm thích anh ấy mãi như vậy luôn cũng được...cuối cùng là nói trước bước không qua. vào hôm tổng kết ngày ra trường của sinh viên cuối cấp, tôi đứng nhìn anh ấy từ xa với ý định sẽ mạnh dạn tỏ tình mới sợ chứ! cũng vì lo cho tương lai sau này chẳng còn cơ hội được gặp anh nữa, đương nhiên chúng tôi không thân thiết tới mức giữ liên lạc của nhau.
jungkook vẫn đang chụp ảnh tốt nghiệp cùng lớp anh ấy, hiện tại tôi vừa hồi hộp lại xen lẫn chút mong chờ. cảm giác hay ho kích thích này khẳng định bản thân chưa từng thử qua!
"tiền bối, em thích anh, thật sự rất thích anh! không phải vì ngoại hình hay bất cứ thứ gì khác, em thích anh vì anh là một người tử tế và vô cùng tốt bụng, luôn luôn nghĩ cho người khác. nên chả trách có vô số người yêu thích anh, bao gồm cả em... xin lỗi đã làm phiền anh lúc này, nhưng em chỉ muốn nói ra tất cả để không còn cảm thấy khó chịu nữa. cũng cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã cho em biết thế nào là thương nhớ một người."
bao nhiêu suy nghĩ đè nặng trong lòng bấy lâu đã được bày tỏ ra hết vậy mà jungkook chỉ đứng đó im lặng nhìn tôi. hình như, tôi nói sai chỗ nào làm người ta thấy khó xử mất rồi.
"anh không cần nói gì đâu ạ, em chỉ muốn anh biết tâm tư tình cảm của em đối với anh là thế nào thôi. không có việc gì nữa, em xin phép đi trước."
"gọi tên anh!" anh níu tay tôi.
"h-hả?"
"jeon jungkook?"
"anh còn tưởng em không có chút hứng thú nào với anh chứ."
"sao ạ?"
"vốn dĩ sẽ nói cho em biết vào cuối ngày hôm nay... thế nào lại chậm hơn t/b một bước!"
"..."
"nghe này, anh cũng thích em, thích em từ lâu rồi, trước cả khi em thích anh đấy. vậy nên mình quen nhau đi!"
thấy chưa, mặc dù anh ấy phải lòng tôi trước.. bằng một cách thần kì nào đó thì cuối cùng người tỏ tình vẫn là tôi thôi. bức ảnh kia ra đời từ lúc nào chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần biết hiện tại tôi yêu anh ấy và sẽ luôn là như vậy.