Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jimin mất nhiều thời gian hơn bình thường cho việc mặc quần áo – áo dài tay và áo khoác bởi vì trời đang lạnh, một chiếc quần jeans nữa – Taehyung trước đó đã nhìn cậu rất gần trong bộ dạng tồi tệ nhất của cậu, vì thế cậu không cần thiết phải gây ấn tượng nữa, cậu biết, tuy nhiên cậu thực sự đã say xỉn về mặt lý trí và cảm xúc khi gặp Taehyung, thế nên hẳn sẽ không có gì kì lạ khi cậu đang cố gắng để trông thật ổn và đẹp hơn. Còn nữa, giờ thì cậu nghĩ về điều này, rằng cậu có lẽ sẽ phải xin lỗi cả Taehyung và Namjoon, và sẽ trả lại tiền xe nữa. Phải, nghe tuyệt đấy. Vơ lấy ví tiền của mình và chìa khóa căn hộ, cậu kiểm tra lại điện thoại cho vị trí đã hẹn, nó ở trong một tin nhắn từ Taehyung. Mở định vị lên, cậu nhận ra địa điểm này, nó không xa phòng tập nhảy của cậu, vì thế cậu biết bắt xe bus nào để đến đó, cũng biết mình sẽ phải đi bộ vài dãy phố nữa, nhưng cậu không bận tâm. Ở bên ngoài, Seoul không yên tĩnh hơn kể cả khi mặt trời đã lặn. Cậu không cô đơn khi đến bến xe bus, có một ông già đang ngủ gật trên băng ghế đá; khi xe bus đến, ông vẫn không động đậy và Jimin đành phải lên xe với năm hành khách khác cùng đi, giữa họ đều có vài ghế trống. Cậu ngồi ở hàng ghế đầu và cánh cửa xe rít lên khi đóng lại. Chiếc xe bus lao ra khỏi lề đường và khiến cậu nhận ra vẫn còn nhiều quán ăn mở cửa, những nhóm người – nhiều tuổi hơn cậu – thì đang lang thang ở các lối vào các club, khu mua sắm và nhà hàng. Cậu cố gắng sẽ không để điều đó xảy đến với mình, bởi chính sự cô đơn đã khiến cậu vào một trong những club này đêm qua, nhưng thật trớ trêu trong khi tất cả những người khác trong cùng độ tuổi với cậu đều sống cuộc sống như trên TV, quảng cáo còn cậu thì gần như hoàn toàn cô đơn kể từ khi đến Seoul.
Cậu có những người bạn, đại loại, hầu hết chỉ là đồng nghiệp hoặc người quen thỉnh thoảng rủ cậu ra ngoài, một vài người từ công ty mà cậu đang cố gắng để làm quen; tuy nhiên, họ đều bận rộn với cuộc sống của riêng họ. Hầu hết những người bạn thực sự của cậu đều ở lại Mỹ khi cậu trở về nước và việc giữ liên lạc trở nên khó nói hơn rất nhiều, hoặc cậu đã tự hiểu ra điều này.Chuyến xe bus chỉ kéo dài khoảng 10 phút, cho thấy cậu có vẻ không sống cách xa Namjoon và Taehyung cho lắm; điều ngạc nhiên ở đây là làm thế nào mà họ vẫn chưa từng gặp nhau cho đến giờ. Cánh cửa rít lên khi chúng mở ra và Jimin đứng dậy, không có ai nữa cả và rồi bước xuống vỉa hè. Cánh cửa đóng lại phía sau cậu và chiếc xe bus lao đi, biến mất trên đường phố và chìm vào màn đêm. Cậu có thể nhìn thấy siêu thị cách đây vài tòa nhà, nhưng cậu không thấy Taehyung đang đứng đâu đó bên ngoài đợi cả, điều đó có nghĩa là a) Jimin đã bị cho leo cây nhưng vốn dĩ nó không thể vì đây còn chẳng phải là một buổi hẹn hò hoặc b) Taehyung có lẽ đã ở bên trong, bởi vì trời rất lạnh và mưa dai dẳng.
jiminie
mình đến rồi
cậu ở đâu thế?
Vài phút trôi qua trong khi Jimin lảng vảng bên ngoài cửa hàng, một tay đút và túi áo và tay kia cầm điện thoại, cứ vài giây lại nhấn vào nút nguồn để xem có thông báo mới nào không. Cuối cùng thì, khi các đầu ngón tay bắt đầu tê dại vì lạnh và mất cảm giác thì Jimin mới tin rằng Taehyung có lẽ đã ở bên trong bởi vì lý do đã nói ở trên, trời lạnh. Nhưng Taehyung cũng không đợi cậu ở bên trong, cũng không trả lời tin nhắn của cậu, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải tìm Taehyung trong cửa hàng tạp hóa giống như cái cách mà cha mẹ đang tìm đứa con đi lạc của mình vậy. Vì thế cậu chọn một hướng bất kì và bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Trans | i feel my fate in you/định mệnh trong anh
Fanfiction❄bốn ngày trước lễ giáng sinh, jimin thức dậy trên chiếc giường của một người lạ