❄three

174 24 0
                                    

“Thôi nào, chúng ta có thể chia sẻ nó mà,” Taehyung nói nhỏ, để không đánh thức Hoseok đang ngủ trên ghế sofa, người đang nằm với tư thế kém thoải mái nhất mà Jimin từng thấy. Cậu bị kéo cùi chỏ đi theo xuống hành lang, đi qua phòng của Namjoon và phòng tắm, vào phòng ngủ của Taehyung. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ở lại đây hoặc ngủ trên giường của Taehyung, nhưng tại sao lần này cậu lại cảm thấy bồn chồn đến vậy? Cậu đứng thần ra ở giữa căn phòng trong khi Taehyung tắt điện đi và bật đèn ngủ trên bàn cạnh đầu giường của anh. Khi anh chuẩn bị cởi quần, Jimin không dám nhìn, xấu hổ. Cậu nghe thấy Taehyung đang cười, sau đó là tiếng di chuyển. “Mình nằm vào trong chăn rồi, cậu mở mắt được rồi đấy.”

Jimin chầm chậm mở mắt ra, sẵn sàng nhắm nó lại nếu như Taehyung đang thực sự đứng ở giữa phòng với cái đó của ảnh – nhưng không, bởi vì anh ấy thực sự không làm như thế. Anh đang ở trên giường, trùm chăn kín hết đến cổ và mỉm cười, một nụ cười tươi hình hộp. Jimin đảo mắt, quay lại bởi vì phải bước qua quần của Taehyung và Taehyung còn đang khịt mũi phía sau lưng cậu nữa chứ, sau đó nhanh chóng leo lên giường, phía bên phải giường được để trống cho cậu.

“Không nhận ra rằng cậu cũng ngượng ngùng đến vậy đấy,” Taehyung khẽ trêu chọc, với tay lên cái núm trên đèn ngủ và tắt nó đi.

“Sao cũng được. Ngủ ngon, Taehyung-ah.”

“Mơ đẹp nhé, Jiminie.”

Nó nên là vậy, họ nên đi ngủ, nhưng vì đây không phải là giường của cậu và Jimin nghĩ rằng cậu đã uống một chút nhưng không hề say, tức là muốn chìm vào giấc ngủ sẽ phải mất một thời gian nữa. Taehyung vẫn tỉnh táo, anh biết điều này từ những ca trực đêm. Khi Jimin mở to mắt vài phút sau, Taehyung nằm nghiêng sang, quay mặt đi với điện thoại trên tay và giảm độ sáng của màn hình điện thoại xuống.

“Cậu không ngủ đi à,” Cậu khiến cho Taehyung giật mình, làm rơi điện thoại xuống nệm và nhìn qua vai của anh.

“Không. Mình cứ tưởng là cậu đã ngủ rồi. Mình không đánh thức cậu đấy chứ?”

“Sao cậu lại không ngủ vậy?” Jimin hỏi, và Taehyung cũng không trả lời ngay, chỉ nhặt lại điện thoại để khóa nó rồi đặt lên bàn ngủ bên cạnh, sau đó nằm ngửa, nhỉn lên trần nhà.

“Mình không thể ngủ nếu như không ôm một thứ gì đó,” Anh cuối cùng cũng giải thích, “Và bình thường thì mình hay ôm gối của mình, nhưng--”

“Mình đang dùng nó mất rồi,” Jimin nói, “Vậy cậu sẽ không thể ngủ được à?”

“Thì… Mình chỉ đang nghĩ liệu có nên hỏi rằng mình có thể…ôm cậu không? Nếu cậu không phiền, tất nhiên rồi, mình không muốn làm cậu cảm thấy không thoải mái hay gì đó đâu,” Điều này khiến Jimin cảm thấy choáng váng, vì đây không phải là tình huống mà cậu đã từng gặp phải trước đó. Trước đây chưa từng có một ai yêu cầu được âu yếm cậu như vậy, “Bỏ đi. Có thể Hobi hyung cũng sẽ đưa cho mình một chiếc gối khác trên ghế sofa--”

[VMin] Trans | i feel my fate in you/định mệnh trong anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ