Summary: 4 ngày trước lễ Giáng sinh, Jimin thức dậy một mình trên một chiếc giường lạ lẫm.
…thật vui khi là 7 người chúng ta
…thật may mắn khi chúng ta có nhau
-min yoongi
⋆ ✹
. · *
✫ * · ✫ ˚
✧ ˚ ⋆
✫ ✧ ✵ ✺
* .
˚ ⋆ ˚
. .
✧ ✫ ⊹ ⊹ · .
*· ✫ .
✺ . *
✧ ✷ ⋆ ·✷ ✺ · . .
˚ ✷ ⊹ · *·
✷ ˚
Đây không phải là giường của cậu, điều đầu tiên mà Jimin nhận ra khi cậu thoát khỏi dòng biển đen vô tận của giấc mộng, nhưng chết tiệt, tấm nệm giường này thoải mái quá. Cậu mở mắt ra, nhưng rồi lại nhắm lại một lần nữa, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ nói cho cậu biết rằng đã hơn mười giờ sáng rồi. Điều thứ hai chính là cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, bạn biết đấy, đó chính là cảm giác bạn rời khỏi nhà, sống tự lập lần đầu tiên từ khi học trung học và không tài nào ngủ được bởi vì có ai đó luôn nhìn bạn. Không ai ở đó cả, nhưng lúc này thì có và anh ta đang bước xuống hành lang. Jimin dụi mắt, ngồi dậy, cố gắng rũ bỏ giấc ngủ say.
“Ôi trời ạ,” Cậu giật mình lắp bắp, nhưng không quá mức vì cậu đang gặp phải một người lạ mà anh ta chính là chủ nhân của chiếc giường mà cậu đang nằm, sức hút trong tình cảnh này cuối cùng cũng thúc đẩy cậu, bởi vì anh chàng lạ mặt đó vẫn đang đứng ở ngay cửa ra vào, mặc một chiếc quần jeans, một chiếc áo trắng cài cao cúc áo và một chiếc bandana (Hoặc là cà vạt? Dù sao đi nữa thì, anh ta cũng có thể tháo nó ra mà.) và chết tiệt, anh ta thật nóng bỏng. Có lẽ không cần phải quá hối tiếc thay cho những bước tiến đáng ngạc nhiên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Trans | i feel my fate in you/định mệnh trong anh
Fanfic❄bốn ngày trước lễ giáng sinh, jimin thức dậy trên chiếc giường của một người lạ