Chương 17

2.9K 55 0
                                    

Sau khi vất vả rà soát danh sách giải thưởng trong ban điều hành và ban kiến tập, Tạ Lỗi lại choáng váng, không ai có dáng người tương xứng với học đệ.

Càng bi đát hơn là, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Tạ Lỗi vô tình phát hiện, các học đệ năm nhất cũng có một số người mặc áo thể thao quân đội kiểu cũ. Nhất là trong đó còn có Vương Tử Luân.

"Vương Tử Luân, áo thể thao rằn ri này cậu lấy ở đâu?" Tạ Lỗi cảm giác đã tìm ra sự thật, bắt lấy Vương Tử Luân, ép hỏi.

Vương Tử Luân ngơ ngác đáp, "Đợt trước bọn em thống nhất mua mà, Trương cán sự nói áo của năm thứ tư cũ rồi nên tiện thì mua luôn."

Tạ Lỗi sửng sốt, "Sao tôi lại không biết chuyện này?"

"Vì trung đội bọn em trưng cầu ý kiến rồi tự quyết định, tự bọn em bỏ tiền mua mà. Nhưng nghe nói từ học kỳ sau là thống nhất được phát rồi." Vết đỏ trên người Vương Tử Luân đã không còn, hiển nhiên không phải người kia, điều này lại khiến Tạ Lỗi có cảm giác thất bại. Dù áo rằn ri không thể xác nhận năm học, nhưng dựa vào chiếc cúp cũng có thể thu nhỏ phạm vi, tính cả năm nhất thì cũng chỉ thêm ba người mà thôi.

Hắn lại chạy đến phòng điều hành. Cán sự thực tập phòng điều hành cũng là sinh viên quốc phòng, cùng học năm thứ ba với hắn. Cán sự thực tập đều được tuyển ra từ sinh viên quốc phòng, trên danh nghĩa là phụ trách một ít công tác văn thư cho ban điều hành, tích lũy kinh nghiệm vì tương lai trong quân đội, nhưng trên thực tế thì bưng trà rót nước dọn vệ sinh và tất cả việc lặt vặt của ban điều hành đều giao cho cán sự thực tập. Có thể nói ban điều hành có kết cấu hơi hạn hẹp, nhưng là môi trường rèn luyện tốt cho cán sự thực tập, mai sau vào quân đội cũng sẽ thích nghi nhanh, nên số người chủ động tham gia không ít. Có điều mỗi năm chỉ có một vị trí, mà được giữ vị trí này từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, chứng tỏ phải rất thông minh và được lãnh đạo ban điều hành yêu thích.

Mà anh bạn năm ba Lý Hoành này cũng khá tinh mắt, thấy Tạ Lỗi lại đến thì cười nói, "Tạ đội trưởng, lại cần cái cúp à?"

"Ừ, có học đệ cần dùng để biểu diễn, định mượn làm đạo cụ." Tạ Lỗi cảm giác khả năng nói dối của mình đã được học đệ thần bí kia nâng lên một tầm cao mới.

Lý Hoành cười cười, "Để trong phòng vinh quang ấy. Năm ngoái khen thưởng xong, chủ nhiệm bảo thu về hết, vì dù sao thứ đó cũng không tiện dụng, đã vậy còn không khắc tên. Hàng năm đến kỳ cứ lôi ra trao tặng là được rồi, giờ ngoại trừ năm ba và năm bốn thì số cúp thu lại đều để trong phòng vinh quang, để tôi cho cậu xem."

"Phòng vinh quang?" Tạ Lỗi lắp bắp, vẻ mặt lập tức trở nên bối rối.

Lý Hoành không nhận ra, vẫn đưa Tạ Lỗi vào phòng vinh quang, sau đó khẽ nhíu mày, "Phòng này đóng kín suốt ngày, không khí khó chịu thật." Nói đoạn thì kéo rèm, mở cửa sổ.

Mặt Tạ Lỗi càng đỏ hơn.

Lý Hoành kiểm kê sổ, không ngờ thiếu mất một chiếc cúp, Lý Hoành sầm mặt, "Ô... sao lại mất được nhỉ, một cái đâu rồi?"

[ REUP - ĐAM MỸ 18+ ] CHINH PHỤC HỌC TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ