Phần 1

1.4K 94 0
                                    


Tên gốc: 𝐎𝐍𝐄 𝐖𝐀𝐘 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓 𝐓𝐎 𝐇𝐄𝐀𝐕𝐄𝐍

Tác giả: DanaiaCake (https://twitter.com/DanaiaCake)
Couple: Iwaizumi Hajime/ Oikawa Tooru
Link gốc: https://www.archiveofourown.org/works/26793448

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.


----------


Tóm tắt:

Đôi khi, anh sẽ mơ thấy cậu.

Trông cậu thật rạng rỡ, và tươi trẻ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của căn bệnh đã cướp đi mạng sống thuộc về cậu. Cậu sẽ mỉm cười về phía anh với đôi mắt nâu lấp lánh ánh kim. Cậu thậm chí sẽ cười ra tiếng với âm thanh náo nhiệt và rạng rỡ, chứ không phải âm điệu khàn khàn từ cuống cổ.

Đôi khi, anh nghe thấy cậu gọi mình với tiếng cười háo hức. Đôi khi, giọng nói ấy còn gọi tên anh.

Iwa-chan.

Cái biệt danh khó chịu đó. Và nó sẽ khiến anh mỉm cười. Nhưng khi mở mắt ra, cậu sẽ không bao giờ ở đó. Và giấc mơ thì sẽ biến tan.


----------


Phần tiếp theo của "Điều ước cuối cùng của Oikawa". (Oikawa's last wish/es)

Câu chuyện diễn ra vài năm sau cái chết của Oikawa Tooru.


----------


20 phút trước khi chuyến tàu tiếp theo đến.


Iwaizumi mở to mắt khi nghe thấy tiếng còi tàu rít dài, sau đó là âm thanh lách cách của bánh xe lăn trên đường ray kim loại.

Tựa như bị đánh thức khỏi một giấc mộng tồi tệ. Điều đầu tiên anh nhận thấy đó là tiết trời lạnh vô cùng. Anh kéo khóa áo khoác và trùm mũ lên đầu trước khi ngó ngàng xung quanh.

Anh đang đứng trong một ga xe lửa trống. Nó không giống với những nhà ga ở Tokyo hay Osaka, hay bất kỳ ga tàu nào khác mà anh từng biết--không, nơi này có vẻ giống những ga xe lửa mà ta có thể tìm thấy ở những thị trấn xa xôi nơi thành thị. Chỉ với hai đường ray rỉ sét đủ sức chứa bất cứ chuyến tàu nào có thể vào ga.

Nhà ga không đến mức quá cũ kỹ, nhưng bằng chứng cho sự bỏ bê là những vết nứt trên tường, vỏ sơn bong tróc, những thanh xà gỗ bám bụi và các cột sắt hoen gỉ trên mái nhà ọp ẹp.

Anh ngồi xuống một băng ghế dài ở gần nhất với cầu thang dẫn đến tầng bên dưới, trong khi tự hỏi rằng thế quái nào mà mình lại ở đây. Nhưng vấn đề là, trong vài giây sau khi tỉnh dậy, anh không có bất cứ hồi ức nào về bất kỳ điều gì. Kể cả giấc mơ mà anh đã thấy.

Một cơn gió lạnh thổi mạnh qua và nhiệt độ thực sự rất khó chịu với làn da đang phát sốt của anh. Sao lại lạnh như vậy? Không có tuyết ở đường chân trời--thực tế là, anh không nhìn thấy gì ở bên ngoài ga xe lửa. Kỳ lạ thay, bất chấp tình trạng khó khăn của mình, anh vẫn điềm tĩnh đến khó tin.

[IwaOi] VÉ MỘT CHIỀU ĐẾN THIÊN ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ