CHƯƠNG 4

3 0 0
                                    

Chi Chi vừa có tiền liền muốn đi mua một nô lệ đẹp mắt, vừa nghĩ vừa đi đến quán trà lớn nhất thành để trải nghiệm.


Không ngờ sẽ gặp được Giang Mộ ở đây.


Từ lần từ biệt trước nàng đã nửa năm không gặp Giang Mộ, Giang Mộ gầy, nhưng vẫn đẹp mắt.


Ánh mắt Giang Mộ cũng không dừng ở trên người nàng lâu, hắn nhìn chằm chằm vào nô lệ nàng vừa mua, lạnh lẽo cứng ngắc nghẹn ra câu:" Không gả ra được sao?"


Chi Chi cúi thấp đầu, xấu hổ vô cùng, nàng cơ hồ đem tất cả mọi việc báo cáo cho Giang Mộ, bây giờ nàng đứng trước mặt hắn, mặc dù mặc quần áo, lại cảm giác như lõa lồ.


Nàng nắm chắc tay nô lệ vừa mới mua, nói:" Đúng vậy a."


Ánh mắt Giang Mộ lầm này rơi xuống mặt Chi Chi, hắn xích lại gần nàng, ghé sát bên tai nàng, nói:" Chi Chi, trẫm cưới ngươi."


Lời này vừa nói ra, hai mắt Chi Chi trừng lớn, vô ý thức buông lỏng tay nô lệ kia.


Trong lòng nàng không bỏ xuống được Giang Mộ, chờ mong giống như trong thoại bản, công tử rốt cục thấy được cái tốt của người vợ nghèo hèn, cùng nàng trùng tu lại tốt.


Không ngờ bây giờ lại xảy ra thật, Chi Chi cho là đang nằm mơ, nàng dùng sức nhéo một cái vào cánh tay, đau đến kêu ra tiếng.


Trong mắt nàng nổi lên hơi nước, thanh âm khàn khàn nói:" Giang Mộ, lời đấy của ngươi thật chứ?"


Giang Mộ ngẩn người, không biết làm sao lại giúp Chi Chi lau nước mắt, hắn tránh ánh mắt của Chi Chi, gật đầu nói:" Ngày mai, trẫm đón ngươi vào cung, đừng khóc."


Chi Chi nhẹ gật đầu, nàng chỉ cảm thất mình không có tiền đồ, Giang Mộ chỉ cần một câu nguyện cưới nàng, nàng liền vội vàng đồng ý.


Nàng vội vàng đưa văn tự bán mình trong tay đưa cho nô lệ kia:" Kể từ hôm nay, ngươi tự do."


Chi Chi liền ngây ngốc đi sau lưng Giang Mộ, Giang Mộ thấy Chi Chi đi theo mình, nhíu mày nói:" Chi Chi, ngươi còn chuyện gì sao?"


Chi Chi lắc đầu, nhỏ giọng nói:" Ta ở gần đây thuê khách sạn, sợ ngươi tìm không thấy ta."


Giang Mộ đột nhiên nhớ lại mấy năm này Chi Chi vì bảo hộ hắn, trả giá rất nhiều, trong mắt động dung, lại chủ động ôm Chi Chi:"Trẫm sẽ không quên."


Chi Chi sửng sốt nửa ngày chưa tỉnh táo lại, đợi Giang Mộ buông nàng ra, trên mặt nàng hiện lên nụ cười:" Được."

[NT-Editing] Nữ Phụ- Kiều NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ