Chương 4

1.5K 162 27
                                    

Sáng sớm hôm xuất phát.

Mọi thứ đều đang được chuẩn bị khá thuận lợi.

Kageyama ngồi ở một góc mệt mỏi mà dựa lưng vào tường. Cậu không phải quá mệt mỏi vì dậy sớm mà do hằng đêm những cơn đau vẫn quấy nhiễu cậu.

Vậy nên, trạng thái của Kageyama giờ phải gọi là khá tệ.

Cơn đau sẽ luôn đến khi Kageyama thiếp đi quá sâu. Nó chỉ ngưng lại khi cậu đã đủ tỉnh táo và không thể chìm vào giấc mộng nữa.

Hơi thở của Kageyama cứ thở ra đều đều và mọi người cũng không mấy quan tâm đến cậu.

Nằm ngoài dự đoán, Kageyama đã đạt tất cả các môn với số điểm khá cao vừa đủ trên trung bình và đương nhiên điều này không khỏi khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Vậy nên, dù hiện tại muốn hay không thì Kageyama vẫn sẽ đi trên chuyến xe này.

Điều đó cũng đồng nghĩa, người duy nhất phải ở lại học bù chỉ có Hinata.

Và cậu ta đang đứng ở góc khác đầy uất ức.

Tiếng động cơ vang lên. Mọi thứ đã chuẩn bị xong và mọi người đã bắt đầu lên xe cho chuyên đi dài.

- Ở lại học bù vui vẻ nha Hinata! - Mọi người đồng thanh trêu trọc vị đầu cam nào đó.

- Hừ! Sao cũng được! Em sẽ tới đó bằng bất cứ giá nào!

Có lẽ tiếng ồn khá lớn nên đã khiến Kageyama bừng tỉnh giữa cơn mê mang và nhanh chóng tự đốc thúc lại tinh thần.

Nhưng ngay khi Kageyama vừa đứng lên, đầu óc cậu bỗng choáng váng, xung quanh như mờ đi, biểu hiện rõ nhất cho sự căng thẳng và tụt huyết áp.

May thay, ai đó đã kịp đỡ Kageyama trước khi cánh tay cậu không còn trụ vững trên bức tường.

- Oi đức vưa sao lại dễ gục ngã vậy? Chỉ là dậy sớm một chút thôi cũng khiến ngài tàn tạ vậy sao?

" Lại là tên đáng ghét đó... " Kageyama nghĩ thầm.

Tsukishima đỡ Kageyama mà có chút bàng hoàng. Bởi anh không nghĩ cơ thể cậu hiện tại thật sự rất gầy yếu cùng nhỏ bé theo nhiều nghĩa. Kageyama chi ít cũng thuộc loại khá to cao nhưng không ngờ hiện tại cậu lại trông tàn tạ đến như vậy.

Quầng thâm dày đặc do thiếu ngủ. Tsukishima khi thấy đống quầng thâm này thì chỉ nghĩ rằng là do Kageyama đã thức trắng nhiều đêm để thi tốt thôi  rồi đến quên ăn quên ngủ.

Vậy nên mới gầy đi đến vậy. So với hôm trước còn gầy đi rất nhiều.

Nhưng chưa đợi anh thốt lên thêm câu châm chọc thì từng giọt máu đỏ từ đâu rơi xuống khiến anh hoảng hốt, nhanh chóng nhận ra đó là của Kageyama khiến tay chân anh luống cuống.

- Đ- đức vua... Kageyama!...

Kageyama lúc này đầu óc quay cuồng mà với sự lay động của Tsukishima càng khiến cậu không sao biết được trời đâu đất đầu. Cậu chỉ biết rằng bản thân đang chảy máu mũi. Mí mắt cậu đang nặng dần, nó từ từ hạ xuống. Trước mắt Kageyama liền trở lên tối sầm.

- KAGEYAMA!!

Nghe tiếng thét, mọi người bên kia đang nói cười cũng vội nhìn qua rồi cực kì hoảng hốt chạy lại. Chưa ai từng trải qua tình huống này nên mọi người đều luống cuống tay chân.

Mọi người nhanh chóng để Tsukishima nằm ở góc tưởng và ôm Kageyama ngửa đầu lên trên tránh máu chảy tiếp.

Không ai kịp định thần cả.

- Nhanh! Đưa em ấy lên phòng y tế!

Huấn luyện viên Ukai cùng thầy phó hiệu trưởng nhanh chóng phản ứng. Đương nhiên việc để Tsukishima ôm Kageyama ngồi đấy thật ngu ngốc, chẳng ai làm vậy cả.

Mọi người cũng nhanh chóng chuyển Kageyama lên lưng của Tsukishima. Lúc đó máu vẫn chưa ngưng chảy, không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít. Mọi người như dùng hết sức bình sinh để chạy lên phòng y tế.

Ai cũng hoảng hốt rồi làm theo bản năng chứ nào có xem người bị thương là ai cơ chứ. Nó không còn quan trọng nữa.

- Phù...

Tới nơi, Tsukishima nhanh chống gác đầu Kageyama lên trên để máu ngưng chảy. Tất cả mọi người đều đỏ mắt nhìn Kageyama, rất lâu không một ai lên tiếng.

Ai cũng tự hỏi: " Sao mình lại lo lắng vậy chứ...?"

Mặt trời đã dần sáng lên nhưng không gian như đóng băng thì có tiếng thở hổn hển vì mệt mỏi.

Mọi người ai cũng bàng hoàng cùng sợ hãi. Nhìn vẻ tàn tạ của Kageyama ai cũng lộ vẻ xót xa. Dù có chán ghét thế nào...

- Tsukishima, Kageyama rốt cuộc bị làm sao vậy? - Ukai lên tiếng hỏi về chuyện khiến mọi người bàng hoàng kia.

- Em không biết. Em chỉ thấy cậu ta ngồi một góc có vẻ mệt mỏi nên muốn tới xem thôi nhưng cậu ta vừa đứng dậy đã liền ngất đi. - Tsukishima nói nhưng ánh mắt rối rắm chẳng hề rời mắt khỏi khuôn mặt xanh xao tàn tạ của Kageyama.

- Vậy Kageyama cậu ta... Có còn đi được không?

- Có lẽ em ấy vẫn nên ở lại đây thì hơn... Nhìn tình trạng em ấy thế này cho dù đi cũng không tập được - Ukai nói, giọng sầu não không thôi.

Nhìn hốc mặt thâm quầng. Cơ thể gấy yếu. Cùng chuyện vừa xảy ra dù không muốn nhưng Ukai cũng không còn cách nào.

Chuyện Kageyama không được đến trải tập huấn nữa vốn nên là chuyện vui mà mọi người ai cũng mong muốn nhưng dường như bây giờ mọi người đều mang cảm giác thâm thẩm buồn.

- Em sẽ ở lại chăm sóc cậu ta, dù sao cậu ta cũng ngất trên vai em mà. Rồi em sẽ đến sau cùng cậu ta. - Vô thức Tsukishima đã thốt ra cậu mà anh ta còn chả nghĩ tới.

- Em sẽ tới bằng cách nào chứ? - Ukai lên tiếng đánh tan.

- Sao cũng được. Em sẽ ở lại. Bằng bất cứ giá nào dù có phải đạp xe hay đi bộ.- Tsukishima nói với giọng cực kì thản nhiên. Còn tiện tay kiếm tra xem nhiệt độ trán của Kageyama thế nào, xem cậu có phát sốt không.

Mọi người im bặt. Không ai dám đứng ra khuyên bảo. Vì theo hướng nào đó nó rõ là sai với lẽ thường mà khi theo lý nào đó nó lại hợp lí không thôi.

-  Tsk! Mệt thật đấy... Dù anh đây không muốn đâu nhưng em đã quyết như vậy thì cứ ở đây chăm cái thằng ranh này đi. Anh sẽ gọi Seeko-neesan tới đón. - Takana xoa xoa cái đầu của mình, tuy vẻ bất mãn nhưng anh ta thực ra đã bày vẻ lương thiện của mình.

- Seeko-neesan...?

______________________________________
(End Chương)

20/11/2022 chỉnh sửa văn.

Nhớ vote and cmt để tui không lặn đi nữa nhe=)) Yeww

[Haikyuu / Allkage] DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ