Chương 3

1.4K 173 34
                                    

Trở về sau một ngày chỉ có sư mệt mỏi cùng hàng vạn câu hỏi đeo bám. Kageyama đã kiệt sức.

Đầu óc cậu ong ong mụ mị khó chịu, ánh mắt mờ dần.

Kageyama có một cảm giác sẽ có một thứ gì đó chẳng mấy tốt lành sẽ ập đến.

Nhưng mà hôm nay Kageyama thực sự rất mệt, hôm nay cậu thực sự rất mệt.

Cậu hiện tại còn nghĩ rằng đây chỉ là giấc mộng nào đó thôi. Một giấc mộng huyền huyền ảo ảo, chỉ có sự mơ mộng.

Chẳng vì cớ gì mà cậu có thể sống lại cả. Làm sao cái chuyện viễn vông đó có thể xảy ra được.

Kageyama cười tự giễu.

Không phải người nên rõ nhất chuyện bản thân đã chết là cậu sao?

Sao phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ?

Kageyama mày đang đang ước ao cái cớ gì đây?

"Phịch..."

Đem cơ thể mình nặng nề đặt xuống.

Mắt Kageyama nhắm nghiền lại, cứ như nghìn quả tà đè xuống.

Rồi Kageyama cứ như thế mệt mỏi thiếp đi trong một giấc vô mộng.

Nhưng hiện tại có lẽ có thể thiKageyama, ong môt giấc vô mộng mị như bây giờ thôi cũng đã khiến Kageyama cảm tạ trời đất vô cùng rồi.

...

______________________

" Tích... tắt... tích tắt..."

Rạng sáng, không khí không gian thời gian tĩnh lặng như một lẽ tự nhiên.

Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn tiếng đồng hồ chậm rãi từng giây kêu lên, đôi khi cũng được tô điểm lên bằng những âm thanh thánh thót của những giọt nước chảy từ nơi chứa đựng.

" Tách..."

- Hộc... Hộc...

" Thình... Thịch... Thình... Thịch..."

Bỗng cơn đau không biết từ đâu ập đến, đem Kageyama đang say giấc bừng tỉnh.

Trái tim không ngừng co thắt lại, đập loạn nhịp không ngừng. Cổ cũng như bị bóp nghẹn mà hơi thở đình trệ, không tài nào khiến nó lưu thông như lẽ bình thường được.

Người cậu không ngừng chảy mồ hôi hột, run như cây sấy.

Cảm giác đau đớn tột cùng như thế này, cứ như cơn đau mà ngày đầu Kageyama khi tỉnh dậy đã trải qua vậy.

Ánh mắt không thể tài nào nhìn rõ được những sự vật đang hiện hữu ngay trước mặt. Kageyama dù cố gắng đến mở mắt ra đến mức nào đều vô ích. Cùng với đó là cơn đau đầu như búa tạ ập đến cứ ong ong khiến cậu chỉ có thể ôm đầu mà gục xuống đầy đau khổ.

Nửa đêm bị cơn đau không biết từ đâu tới bức đến đau khổ tỉnh dậy, cơn đau này quá sức dữ dội Kageyama muốn ngất lịm đi cho xong cũng chả xong.

Thật đau khổ mà.

- A- Ai?

Trước mắt Kageyama cứ như có bóng hình của ai đó bước đến. Y bước đến đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt đang nhăn nhó đau khổ của Kageyama.

[Haikyuu / Allkage] DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ