[AtsuKita] home

494 43 0
                                    

Title: home
Pairing: AtsuKita.
Warning: OOC, BL, short-fic, T, SE.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

___

"Mình dừng lại thôi, Atsumu." Đó là những lời cuối cùng mà anh nói với cậu.

Chẳng biết là vì sĩ diện hay sự trẻ con của bản thân, cậu chấp nhận mọi chuyện thật dễ dàng và để cho anh rời đi trước cả khi trao lời từ biệt. Khuôn mặt Atsumu nở một nụ cười gượng gạo tiễn biệt anh, hành xử như rằng đó là lẽ dĩ nhiên và cậu cảm thấy ổn với điều đó. Tình cảm là một loại quy ước, kéo hai người vào một mối quan hệ khiến họ gắn kết với nhau, vậy nên có lẽ cậu đã cho rằng: Ồ, nếu cả hai đã chẳng còn vấn vương gì nhau nữa thì cậu nên kết thúc thôi.

Để rồi khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu lần cuối, lặng lẽ và xám trong như lần đầu tiên anh gặp cậu, cái nhìn tựa như thấu cả tâm can, chạm đến tầng sâu nhất và cái cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng Atsumu. Mối tình ba năm của cậu kết thúc chỉ với một câu nói giản đơn và tất cả những yêu thương cậu dành cho anh, những cảm xúc mà cả hai vun đắp thoáng chốc đã đổ sụp xuống như thể đã bị sóng biển cuốn đi mất.

Lẳng lặng đương theo bóng lưng người kia rời đi cho đến khi khuất dạng. Và thế là mọi thứ vỡ nát, người mà cậu từng yêu nhất, cái tên Kita Shinsuke mà Atsumu từng hạnh phúc gọi lên giờ chỉ còn là người cậu đã từng rất thương.

"Tiếng thương nặng lắm, chẳng thể nào tuỳ tiện thốt nên được đâu." Anh cũng đã từng nói với cậu một câu thế đấy nhưng khi ấy cậu chỉ cười cười, tiếp tục gọi tên anh và nói rằng mình thương anh rất nhiều. Đến bây giờ thì Atsumu mới hiểu, khi ấy cậu ngây thơ quá, ngây thơ vô cùng.

...

Vào một ngày mưa tầm tã, khi mà những xúc cảm trong lòng cậu bị cái mưa mù bủa vây lấy và phanh phui, Atsumu gặp lại người mà mình không muốn gặp nhất.

Kita Shinsuke đứng trong căn nhà của cả hai, đôi mi anh trĩu nặng nhấc lên nhìn cậu rồi chậm rãi cụp xuống ngay khi ánh mắt cả hai gặp nhau. Cả người Atsumu ướt sũng và cậu không nghĩ mình sẽ gặp anh ở một nơi như thế này. Những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên khoé mi cậu, chảy xuống đôi môi tê cứng. Đôi tay cậu buông thõng xuống như thể bị gãy.

Và rồi người đứng trước cậu, anh Kita đưa tay dụi đôi mắt đỏ lừ của mình. Hoạt động diễn ra nhanh đến nỗi Atsumu còn chẳng kịp hình dung được điều gì. Chẳng biết có phải anh đang khóc không hay là bởi vì trời mưa nên anh cũng trùng hợp đến đây giống cậu, dù sao thì nơi đây cũng là nhà của cả hai mà, dù là quá khứ hay hiện tại, mang theo kỉ niệm đẹp hay xấu, Atsumu vẫn thấy nó đẹp vô nhường.

Chẳng biết người kia có như vậy hay không?

"Atsumu đấy à... Trùng hợp thật nhỉ?" Anh cất tiếng hỏi, có lẽ là chẳng biết phải nói gì nên chỉ nói thế thôi. Có lẽ Kita muốn xua đi cái bầu không khí ngột ngạt lúc này nên mới nói thế, nhưng kì thực, nó chẳng hề có ích gì cả.

「 AllCp HQ 」Gió, hạt nắng và áng mây trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ