let me down slowly

1.5K 172 40
                                    


em có thể tìm cách khiến anh thất vọng từ từ thôi được không?
một chút lòng thương hại thôi cũng được, hãy dành cho anh đi

junkyu nằm trên nền gạch lạnh lẽo, người trước mặt là yoonbin đang cố gắng đỡ cậu dậy khỏi những mảnh vỡ xung quanh mặc cho chúng cũng đang khiến bàn tay anh rỉ máu. đột nhiên anh phát hiện những vết máu vương ra từ sau đầu cậu càng khiến bản thân kích động hơn mà giận dữ gào lên kêu người gọi cấp cứu.

chợt junkyu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua, anh gắng gượng chút tỉnh táo cuối cùng mà đưa mắt nhìn theo. là haruto đang hoảng loạn cố gắng gọi tên yedam, người vì cơn sốc đột ngột mà đã ngất đi, cánh tay cũng bị những mảnh vỡ văng tứ tung cứa vào.

junkyu cười, ngay khoảnh khắc này anh không còn cảm nhận được cơn đau thể xác nữa. mà chỉ còn lại cảm giác đau đớn tinh thần khi trái tim mình đang bị hàng trăm nhát dao sắt nhọn như mảnh kính kia đâm liên hồi. tại sao người trước mặt anh không phải là cậu? tại sao cậu lại đang gọi tên người con trai khác khi anh cũng ở đây?

junkyu mệt rồi, cớ vì sao cậu là người yêu anh nhưng lúc nào anh cũng phải cố gắng để giành lấy tình yêu của cậu. dù có cố đến mấy cũng không có kết quả, đến cuối cùng junkyu vẫn là người thua cuộc, vẫn mãi là người đến sau trong lòng haruto. trước khi cơ thể mệt mỏi nhắm mắt chìm vào bóng tối, junkyu đã kịp thấy hình ảnh haruto gấp gáp cõng yedam chạy đi. bỏ lại anh cùng với nỗi đau đớn này.

đừng bỏ anh lại đây trong vô vọng mà

===

junkyu chậm rãi mở mắt nhưng lại nhanh chóng nhắm lại khi cơn đau truyền đến. cơn đau buốt khiến cậu không chịu được mà khẽ rên lên, bàn tay cậu lần mò như tìm kiếm một thứ gì đó để bám vào thì chợt cảm nhận được một hơi ấm khác đang bao phủ lấy nó. junkyu cố mở mắt lần nữa để tìm chủ nhân của nó và rồi lại thở dài thất vọng khi đó không phải là người cậu nghĩ đến. cậu ước rằng tất cả chỉ là một cơn mộng mị và khi tỉnh giấc sẽ lại thấy haruto ở bên cạnh.

yoonbin ngồi cạnh giường bệnh suốt cả buổi để trông junkyu mà không biết từ khi nào đã ngủ quên mất. nhưng tay anh vẫn nắm lấy bàn tay đang cắm những mũi kim truyền nước biển của cậu.

junkyu chỉ im lặng quan sát yoonbin cho đến khi những chuyện đã xảy ra ồ ạt quay về. hình ảnh yoonbin lay gọi cậu, hình ảnh haruto vòng tay cõng yedam đi mà bỏ cậu ở lại. mùi hương dễ chịu của yoonbin khi junkyu nằm trên lưng anh. em nhất định sẽ không có chuyện gì, những câu nói trấn an của anh khi cậu nửa tỉnh nửa mê.

tất cả đồng loạt quay về càng khiến cơn đau đầu của junkyu tệ hơn.

"ahhh"

yoonbin vì tiếng hét của junkyu mà tỉnh giấc. anh hoảng hốt nhanh chóng ôm lấy cậu khi thấy junkyu như phát điên lên. vừa liên tục gào thét, vừa nghẹn ngào khóc tức tưởi.

"tại sao lúc nào cũng là cậu ta? tại sao đến cuối cùng em vẫn không là gì cả?"

"em ghét cậu ta, cậu ta có gì mà em không có chứ. đến cả người em yêu thương nhất cậu ta cũng cướp đi"

cry for me - harukyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ