burn it

1.4K 156 19
                                    


anh sẽ ôm lấy em

những kí ức đau thương vô tận của em

anh sẽ thiêu đốt tất cả

"yoonbin ơi, em phải làm sao đây?"

junkyu ngả người xuống ghế sofa mà bâng quơ hỏi yoonbin. cậu được xuất viện lại nhất quyết không muốn về nhà mà chỉ muốn đi lang thang đâu đó, và chắc chắn là yoonbin không cho phép cậu làm điều đó. cuối cùng anh đành đưa cậu về căn hộ của mình, mặc kệ cho ban đầu cậu vẫn ương bướng đòi ở một mình.

"đừng suy nghĩ nữa, em vẫn còn mệt nên cứ nghỉ ngơi đi"

"nhưng đến cuối cùng thì em vẫn phải đối mặt cậu ấy..."

yoonbin ngồi bên cạnh cũng chỉ đành im lặng khẽ xoa nhẹ mái tóc của cậu, tay vén đi một ít tóc đang phủ lấy vết thương trên trán. trên làn da trắng bây giờ lại hiện hữu một vết sẹo xấu xí, càng khiến yoonbin khó chịu hơn. anh nhẹ nhàng mân mê lấy nó với ánh mắt đầy tiếc nuối.

ước gì anh có thể gánh chịu tất cả cho em

hãy để anh bảo vệ em

buổi tối cứ thế trôi qua trong không khí tĩnh lặng, yoonbin đưa cho cậu một bộ quần áo của mình mà bảo cậu thay sang cho thoải mái. mặc cho mọi sự từ chối của junkyu vì ngại, yoonbin vẫn tiếp tục nấu bữa tối và ép cậu ăn để còn uống thuốc. anh không muốn junkyu chỉ vì chữ ngại mà lúc nào cũng né tránh mọi sự quan tâm từ người khác.

em tại vì ai mà lại quên đi bản thân cũng cần được quan tâm chứ, em ngốc lắm

"em cảm ơn yoonbin vì mấy hôm vừa qua. chắc là bây giờ em nên về, không thì phiền anh lắm"

"bây giờ muộn rồi, em không nên đi về giờ này đâu"

"nhưng mà ruto, em ấy..."

"lại là cậu ta, sao lúc nào em cũng..."

chắc gì em về thì cậu ta sẽ ở đó mà không phải là ở bên cạnh người khác

yoonbin nén cơn giận lại khi thấy junkyu khẽ giật mình lùi đi vì anh lớn tiếng. anh nuốt lại những lời vừa định nói, không muốn junkyu lại phải thêm đau lòng.

"vậy thôi em về nhé..."

"em ở lại với anh đi"

junkyu vừa quay đi thì yoonbin bất chợt ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói và cả hành động có chút gấp gáp. junkyu cả người cứng đơ, một chút cũng không dám nhúc nhích khi cảm nhận được hơi ấm của người kia gần bên mình. loại cảm giác lạ lẫm này làm junkyu sợ không dám đến gần nhưng vẫn có gì đó khiến cậu không muốn rời bước. khác với sự ấm áp của haruto, cái ôm của yoonbin lại đem đến cảm giác an toàn.

"những nỗi buồn của em, hãy để anh đem chúng đi"

yoonbin cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ biết lắng nghe theo con tim mà lúng túng níu kéo cậu ở lại. anh ôm chặt lấy cậu như một lời hứa rằng anh sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi đau thương ngoài kia.

===

những nỗi buồn của em, hãy để anh đem chúng đi

junkyu ôm lấy haruto khi cậu khóc tức tưởi trong sự tuyệt vọng vì tình yêu đầu đời. yedam đã thật sự bỏ cậu mà đi, chuyến bay cất cánh sáng hôm nay đã mang anh rời đi khỏi cậu.

cry for me - harukyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ