jealousy (2)

1.7K 179 12
                                    


"anh, tại sao anh yedam lại ở đó vậy?"

junkyu khẽ nhăn mặt khi haruto nhắc đến tên người kia và điều đó cũng không lọt ngoài tầm mắt của cậu. suốt đoạn đường về haruto không nói lời nào mà chỉ nắm chặt tay anh, khuôn mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc khiến junkyu chỉ biết lặng lẽ đi bên cạnh.

"hát song ca, vốn dĩ là solo nhưng thầy muốn anh kết hợp với sinh viên trao đổi. vô tình lại là yedam"

junkyu buồn chứ, vốn dĩ là bài hát anh dành riêng cho cậu đến cuối cùng lại phải chia sẻ với người khác. trớ trêu hơn còn là người mà anh không muốn chia sẻ cùng nhất. bài hát là của anh, haruto là của anh cơ mà.

"em sẽ chỉ nhìn một mình anh thôi"

haruto im lặng một lúc rồi lại đột nhiên lên tiếng làm người bên cạnh có chút bất ngờ. ngón tay đan lấy bàn tay anh cũng nhẹ nhàng vuốt ve như một lời hứa.

"anh có nói gì đâu mà em phải vậy"

"kyu, em biết anh không vui"

junkyu chỉ cười rồi siết nhẹ lấy bàn tay to lớn, ai đó hôm nay cũng biết quan tâm đến cảm xúc của anh rồi nè. điều này cũng làm tâm tình junkyu có chút vui hơn, xua đi không khí căng thẳng giữa hai người. haruto đột nhiên đưa tay kéo cả đầu anh tựa vào người mình rồi đặt lên trán anh một cái hôn đầy ôn nhu. cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, trên mặt hiện rõ chút ngại ngùng mà nói gì đó chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

"trong mắt em chỉ có kyu thôi, em hứa"

===

dù gì cũng đã lỡ lộ bí mật về sân khấu rồi nên junkyu đành cho haruto đi theo đến buổi tập của mình nhưng anh lúc nào cũng lo lắng khi cứ phải để mắt đến người yêu miết. ai có thể chịu được khi người yêu và người yêu cũ ở cùng một chỗ đụng mặt nhau mãi như này chứ.

nhưng thật ra tình huống bây giờ lại là ngược lại khi haruto suốt mấy hôm nay cứ như cái đuôi mà bám theo junkyu không ngừng. mỗi lần gặp yoonbin là cậu lại ném cho anh ta ánh mắt không được mấy thân thiện như thể đang bảo rằng anh liệu mà tránh xa người yêu của tôi ra.

hôm nay là ngày diễn tập cuối trước buổi diễn, junkyu cuối cùng cũng đã lấy lại được chút tự tin nhờ vào yoonbin mỗi ngày đều nhắc nhở cậu phải yêu lấy bản thân, phải tin rằng mình là người giỏi nhất. cậu bước xuống sân khấu đã có yoonbin đứng đó, chào đón cậu với một nụ cười tự hào.

"sao nào? hôm nay anh thấy em làm tốt không?"

"trên cả tuyệt vời. anh đã bảo rồi, cứ tự tin thoải mái với bản thân thì nhất định em sẽ làm được"

yoonbin theo thói quen định giơ tay lên xoa đầu cậu thì chợt nhớ ra mình không nên mà gượng gạo rút tay lại. điều đó cũng không lọt khỏi ánh mắt của ai đó đang ngồi im dõi theo hai người trong góc khán phòng. cả hai cứ mãi bàn bạc cười nói mà không để ý rằng có một ngọn lửa phừng phừng như đang muốn thiêu cháy luôn cả cái trường.

anh khiến em phải nổi cơn ghen đó

"kyu, sao hôm nào anh tập yoonbin cũng xuất hiện vậy?

cry for me - harukyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ