Vừa về nhà, Irene đã bị một mùi hương kỳ lạ và quen thuộc xông thẳng lên mũi rồi vây lấy khắp người. Đó là mùi của một thứ quen thuộc cô đã được ngửi nhiều lần, nhưng Irene đã tưởng là nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Hay chí ít là trong ngôi nhà này.
Cô bước vội vã với hai bước trong mỗi một nhịp tới cái ghế to và dài nhất trong phòng khách, người ngồi trên ghế thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nhận ra sự có mặt của Irene.
"Wendy!" Cô kêu lên, rồi thở dài, không nỡ lòng lớn tiếng. Nhất là khi nàng bắt đầu chầm chậm nâng đôi mắt trong veo giờ đây đột nhiên trở nên ướt át và mơ màng một cách ủy mị để nhìn cô, bối rối mất một lúc để xác định tiêu cự dù Irene đã ngồi ngay trước mắt.
Kỳ lạ là Wendy lại tự nhiên nhanh nhẹn hơn hẳn khi nàng nhìn thấy Irene.
"Á!?"
Nàng luống cuống và vụng về như một đứa trẻ tóm lấy cái chai trên bàn bằng cả hai tay, và vội vàng giấu nó ra sau lưng mình rồi nhìn chằm chằm Irene một cách chột dạ.
"Em không hề uống rượu!"
"Chị có nói gì đâu." Cô phì cười, rồi dịch sát người lại gần Wendy hơn và giằng cái chai lại từ tay nàng một cách dịu dàng, "Hãy đưa cho chị thôi, em sẽ làm đổ nó ra ghế mất."
"Cái này không phải là rượu!"
"Chị biết. Cái này là nước trái cây đúng không? Trái táo lên men. Chị còn biết là Yeri đưa cho Wendy nữa."
"S...sao chị biết?"
Irene quá biết là đằng khác. Cô còn rõ mười mươi cái ý đồ của Yeri khi đưa chai rượu này cho Wendy một cách tỏ tường như ban ngày nữa là.
"Chị có thể đảm bảo rằng trong toàn thành này sẽ không còn ai có cách lên men cái nước trái cây này ngoài trừ Yeri yêu dấu của chúng ta cả."
'K. Yeri, nguồn cơn của mọi sự hỗn loạn.
"Yeri đâu rồi? Con bé đã nói gì với em?"
Irene xoa lưng cho nàng và đỡ Wendy ngồi lại ngay ngắn trên ghế, không hiểu sao nàng cứ có xu hướng đổ gục người sang một bên, mà lại còn là bên không có lưng tựa. Cô không cảm nhận được sự hiện diện của Yeri trong ngôi nhà này.
Nếu nàng vẫn hãy còn tỉnh táo, Wendy có lẽ sẽ nhận ra Irene chỉ vừa về nhà mà đã chú ý được tới sự vắng mặt của Yeri, nhưng sự minh mẫn của nàng đã vơi theo chai rượu, nên nàng chỉ nấc lên một tiếng và mở to mắt nhìn lại Irene.
Ánh nhìn như thể một đứa trẻ lỡ gây ra lỗi nhưng lại không biết làm gì và cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể vừa làm cô buồn cười lại vừa mềm lòng, mà thôi, dụng ý của Yeri đã quá rõ ràng, tất nhiên là con bé sẽ tránh đi khỏi, và một khi 'K. Yeri đã cố tình như thế, thì sẽ không ai có khả năng tìm được.
Irene cảm thấy may mắn vì thói quen ăn vặt một cách ngẫu nhiên và tùy ý của Wendy trước mỗi bữa ăn chính, bởi vì rõ ràng là giờ đây trông nàng không còn đủ tỉnh táo để cầm cự cho bữa tối nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABBLE] Feed fish the red cake
FanfictionThe Universe in a Red Velvet cake Vũ trụ trong ổ bánh Nhung Đỏ