The Everlasting: Hai

289 40 10
                                    



Việc đó xảy ra rất tự nhiên. Một cách kì cục.

Bởi vì một chuyện lớn như thế, mà Wendy lại chẳng hề mảy may nghĩ đến, và một ngày nọ, nàng đột nhiên nhận ra rằng mình đã phải lòng Irene mất rồi.

Chẳng hề có lấy một dấu hiệu báo trước.

Vậy hóa ra là thật? Những điều nàng đã thấy trong sách, đã nghe kể, thậm chí đã viết (Wendy thừa nhận nàng đã bịa đặt kha khá, dựa theo sách, những khi viết kịch bản về mấy vụ yêu đương), rằng tình yêu, trong một buổi sáng nọ, nhẹ nhàng bước tới mà chẳng có lấy một tiếng động gì, và khi vừa ngẩng đầu nhìn lên, thì mọi chuyện đã quá trễ, nàng đã sa chân rất sâu vào đáy mắt nâu nhạt lúc nào cũng phản chiếu lại hình ảnh của nàng.

Sao đôi mắt của một người trưởng thành lại trong sạch như thế nhỉ? 

Hàng mi kia thật là dài cong lên một vòng cung mềm mại. Wendy có thể tưởng tượng được cái cảm giác nhột nhạt khẽ khàng nếu nàng thử lướt tay mình trên đó. Lỡ như, một cái hôn chăng? Nếu như nàng phải ghé lại thật sát để nhìn, và môi nàng phải rơi vào một nụ hôn với Irene?

Trái tim phấn khởi của nàng đột nhiên lồng lên như một con ngựa đứt cương trong lồng ngực. Nó dẫm thình thịch từng nhịp rất nhanh và mạnh tới nỗi nàng lo sợ liệu Irene có nghe thấy những âm thanh ồn ào ấy.

Hóa ra là như thế. 

Một ngàn những khoảnh khắc mong chờ nhớ nhung bối rối xao động run rẩy mỗi khi nàng nhìn thấy Irene, nghĩ tới Irene, lắng nghe giọng nói dịu êm hiếm khi mở lời, tất cả mọi thứ liên quan tới cô, nổ tung trước mắt Wendy.

Hóa ra là nàng, hóa ra là trái tim bướng bỉnh bất tuân của nàng, đã lặng lẽ phải lòng Irene từ lâu.

Wendy không biết rõ là từ lúc nào, hay tại vì một lí do gì, nàng chỉ biết nó đã xảy ra, và không cách nào thu hồi lại được nữa.

Nên nàng đành đáp lại ánh mắt lo lắng của Irene đang đứng ngay trước cửa ra vào bằng một nụ cười nhỏ.

"Tôi đi ra chợ thôi mà. Sao trông Irene hốt hoảng như thế?"

"Tất nhiên là tôi hốt hoảng. Bây giờ mới chỉ là bảy giờ sáng. Tối hôm qua Wendy ngủ không ngon hay sao?"

"Đâu có," Nàng bước vào nhà, dúi vào tay cô một bó hoa, "Tự nhiên sáng nay tôi muốn dậy sớm thôi mà. Thấy Irene còn đang ngủ nên tôi không gọi."

"Cái gì đây."  Irene bật cười, "Một bó hoa bắp cải à?"

"Thì tôi, ừm, tôi muốn mua hoa hồng. Nhưng sáng nay lại chẳng có ai bán cả. Suy đi nghĩ lại nên, hôm nay chúng ta ăn bắp cải được không..."

"Được. Tất nhiên là được. Mong muốn của Wendy là mệnh lệnh của tôi." Irene nháy mắt trêu chọc, rồi quay vào bếp cùng bó hoa đặc biệt. Chỉ còn lại nàng vẫn đứng chôn chân ở lối ra vào, sững sờ với một trái tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.




~0~0~0~0~

[DRABBLE] Feed fish the red cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ