Chap 1: Tách nhóm

7K 525 51
                                    

Đã 5 ngày dưỡng thương ở kí túc xá sau vụ việc trường bị đột nhập, Megumi có chút bực bội hỏi người đang mải mê chơi game cùng Yuuji:

- Gojo sensei, vết thương của em đã lành lặn hẳn rồi, bao giờ em mới được đi làm nhiệm vụ đây ?

Gojo thoáng chốc hướng mắt về phía cậu, rồi lại quay trở lại trận game đang hồi gay cấn:

- Heh, nóng lòng lắm rồi hả ? Thầy nghĩ em nên biết tận hưởng hết mình những dịp được nghỉ ngơi như này đi...Ấy Itadori ! Nhường thầy một chút đi chứ !!!

Megumi chán nản, bước về phía trước màn hình TV, khẽ lườm hai người ngồi đối diện, giọng cậu có chút to hơn:

- Em nghiêm túc đó. Trong khi em ngồi không ở đây thì ngoài kia có biết bao nguyền hồn đang hại người. Chưa kể nếu gặp những chú linh đặc cấp như tên cây kì quái ( Hanami ) hôm nọ, thì em sẽ chết thật đấy. Em cần mạnh hơn nữa, nên không thể phí thời gian ở đây được !

- Em đồng ý với Megumi, giờ cậu ấy đã khoẻ lại rồi, bọn em sẽ làm nhiệm vụ trở lại, em cũng cần phải mạnh hơn. - Yuuji nghiêm túc nhìn Gojo.

- Mặc dù không muốn trang phục bị bẩn đâu nhưng cứ nằm yên một chỗ thế này em sẽ bị béo phì mất senseiiiii. - Nobara đang nằm trên ghế, hưởng thụ chiếc mask mà cô mới mua hôm nọ, nói theo.

Thấy cả 3 như vậy như vậy, Gojo bỏ máy chơi game xuống, gãi đầu cười trừ:

- Biết rồi biết rồi. Chỉ là thầy lo cho sức khoẻ mấy đứa thui mà haha...Nếu mấy đứa đã quyết tâm như thế thì được thôi. Nhưng lần này Nobara sẽ đi với thầy, còn Megumi và Yuuji sẽ đi cùng nhau. Chúng ta sẽ tách ra làm 2 nhóm.

- Hả ?! - Nobara và Yuuji đồng thanh.

Gojo đứng dậy, đưa tay lên cằm day nhẹ:

- Nobara là đứa duy nhất thầy chưa huấn luyện riêng, nên lần này thầy sẽ mang con bé theo để kèm cặp. Còn Yuuji và Megumi nhân cơ hội này tập luyện cùng nhau đi. Từ lúc Yuuji từ cõi chết trở về, hai đứa chưa thực chiến với nhau lần nào đúng không ?

- Đúng là vậy. Vụ này cũng không tệ. Em muốn biết cậu ta đã mạnh hơn như thế nào kể từ lúc đó. Phải xem xem những ngày tháng sống nhăn răng mà không báo gì với em và Nobara cậu ta đã mạnh lên như thế nào - Megumi lườm Yuuji.

Yuuji hốt hoảng xua tay, ra vẻ nũng nĩu, khoác vai Megumi:

- Neh neh Megumi, đừng nói cậu vẫn giận mình vụ đó nha. Mình chỉ muốn tạo bất ngờ thui màa ~ Cơ mà nếu tập luyện chăm chỉ cùng nhau, có khi hai ta sẽ trở thành cặp đôi chú thuật sư ăn ý nhất đo-

Yuuji chợt giật mình bởi giọng nói vang lên trong đầu "Bỏ ra !". Ai thế ? Sukuna ? Hắn đột nhiên nói gì vậy ? Bỏ ra ư ? Yuuji bất giác nhìn lên cánh tay đang khoác lên vai Megumi của mình.

- Sao thế ? Có chuyện gì à ? - Megumi cảm thấy điều gì đó, gặng hỏi.

- À, không có gì.

Yuuji cười nói, rút cánh tay của mình lại. Cậu không quan tâm lắm đến chuyện vừa rồi, dù sao cũng là chuyện thường ngày vì thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng Sukuna trong đầu. Megumi dường như cũng cảm thấy có gì đó khác lạ, cảm giác cứ như ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy... Nobara bật dậy, cẩn thận bỏ mask xuống, giọng ngái ngủ:

- Vậy khi nào thì xuất phát đây sensei ?

- Ờm...Mai luôn nhaaa. Thầy và Nobara sẽ khảo sát xung quanh Tokyo, vì dù sao bọn chú linh kia cũng mới xuất hiện tại đây mà. Thật mong gặp được chúng quá đi ~

- Còn em và Megumi thì sao ạ ?

- Hai đứa đến Osaka đi. Ijichi-san từng thông báo với thầy rằng Osaka đang có khá nhiều nguyền hồn quậy phá. Đây là dịp tốt để hai đứa luyện tập đó.

Megumi liếc nhìn Gojo, khoanh tay lại trước ngực, lộ rõ vẻ chán nản:

- Chắc không phải là thầy lười nên mới đẩy em và Yuuji đi thay đâu nhỉ ?

- Xì, thằng nhóc này, nhóc nghĩ thầy của nhóc như nào vậy hả ! Ờ thì...thầy cũng có chút ngại đi xa, hehe. Vậy nha, mấy đứa chuẩn bị dần đi. Sáng sớm mai xuất phát luôn ha. Giờ thì thầy đi đây, byeee.

Dứt lời, Gojo bước tung tăng ra ngoài. Nobara cũng trở về phòng mình, khi đi qua Yuuji và Megumi, cô vỗ vai họ:

- Nghe nói Osaka có biển đẹp lắm, nhớ mua thứ gì đó đẹp đẹp cho tớ nha. Hai người đi như vậy thì được du lịch luôn còn gì, xì ! Thế nhé, quên là chết với tớ đó.

Trước khi Nobara đóng cửa phòng lại, Megumi và Yuuji kịp nghe thấy tiếng nói be bé "Cẩn thận đấy". Cả hai có chút bất ngờ rồi lại mỉm cười. Yuuji chạy theo Nobara, vẫy tay chào Megumi:

- Tớ cũng về phòng chuẩn bị đây Megumi. Hẹn gặp lại sáng mai nhé !

Cánh cửa đóng, Megumi quay lại chiếc giường của mình. Cậu thả mình xuống giường, nhìn mông lung lên trần nhà. Có chút mong chờ xen lẫn lo lắng, linh cảm cho cậu thấy chuyến đi này sẽ có gì đó đặc biệt....

[ SukuFushi - R18 ] The Sweetness In OsakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ