Chương 1: Con Bướm Xinh Đẹp

1.9K 198 25
                                    

"Yuuji à, em xong chưa vậy? Cơm đã xong hết rồi này."

"Em xuống liền."

Elena đặt dĩa thức ăn nóng hổi lên đùi, tay lăn bánh chiếc xe lăn di chuyển ra chỗ bàn ăn nhỏ được đặt ở phòng khách. Em khó khăn vươn người đặt dĩa thức ăn xuống.

"Elena, sao chị không gọi!"

Yuuji nhanh chóng đi đến, lấy dĩa thức ăn trên tay em, đặt xuống bàn. Sau đó, cậu bế em ra khỏi xe lăn, nhẹ nhàng đặt em xuống tấm nệm phía dưới. Sau đó thì sang bên kia, ngồi đối diện em.

"Thật tình, mai mốt chị đừng làm như vậy nữa. Lỡ té ngã thì sao?"

"Chị đã làm như vậy hơn chục năm rồi, đã ngã bao giờ đâu nà!"

"Nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lát nữa em đi rửa chén, chị ngồi đó đi."

"Được rồi, được rồi."

Hai người nhanh chóng ăn xong bữa cơm, Itadori Yuuji đi rửa chén, như đã định. Còn Itadori Elena thì ngồi ở bàn ăn kia, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.

Tin tức về một nữ dancer trẻ tuổi vừa đạt một thành tích mới.

Yuuji bước ra, thấy em đang ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Cậu biết em đang xem thứ gì, vậy nên, cậu tiến đến thẳng chỗ em và bế em lên. Em bất ngờ trước điều vừa diễn ra.

"A!!!!"

"Đến giờ đi ngủ rồi!"

"Mới có bảy giờ hơn thôi, ngủ gì chứ!"

"Thế thì làm bài tập đi, em với chị."

"Chị làm xong hết rồi!"

"Em thì chưa."

Hai người vẫn cứ tiếp diễn cuộc sống hằng ngày của họ. Vẫn cứ chăm sóc cho nhau, quan tâm nhau, hiểu ý nhau, kề cận nhau.

-Sáng hôm sau-

"Trễ học rồi!"

"Trễ học rồi!"

Em và cậu hứng khởi chạy ra khỏi nhà, cả hai đã trễ học. Phải, chính xác là trễ học. Nhưng mà chẳng hiểu sao cả vẫn vui vẻ như vậy.

"Yuuji, chạy chậm thôi! Chị sẽ té mất!"

"Yên tâm, Elena không té được đâu."

Yuuji một tay bế cô, tay còn lại thì cầm cái xe lăn đã được gấp lại, dùng cái tốc độ nhanh nhất chạy đến trường. Nếu là bình thường, cả hai sẽ tản bộ tà tà, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng vì hôm nay trễ nên Itadori Yuuji quyết định một tay bế một tay xách chạy một mạch đến trường.

Thật là một chàng trai phi thường!

Khi đến nơi thì Elena cảm thấy như bữa sáng của em sắp trào ra khỏi ruột. Thật may là bế, nếu cậu mà vác em như bao tải thì chắc là em sẽ ói ra giữa đường mất!

"Elena, chị vẫn ổn chứ!"

"Ừ....ổn!"

Ổn cái đéo ấy, thằng nhóc ngu ngốc!

Đặt cái xe lăn xuống, sau đó là để em ngồi vào trong xe, cậu đẩy em bước vào trong trường. Còn năm phút nữa là chuông vào lớp sẽ kêu, cơ mà em luôn được các thầy cô khoan hồng cho đi trễ, cũng là vì đôi chân của em.

[ĐN Jujutsu Kaisen] Điệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ