Chương 14: Kẻ Thù Hận

286 31 6
                                    

Megumi ngồi trên những bậc thềm gỗ, đầu ngẩng lên, mắt nhìn những áng mây đang trôi trên bầu trời. Hôm nay, anh không có đến sân luyện tập mà ngồi ngay bậc thềm gỗ, gương mặt man mác buồn. Gió thổi qua làm tóc anh hơi lay động, làn gió mát mẻ như vậy nhưng lại không khiến Megumi thoải mái hay dễ chịu mà tâm trạng còn buồn hơn lúc đầu.

"Ra là cậu ở đây à?"

Nobara bước đến, mày hơi cau lại, hai tay chống hông nói.

"Không đến sân tập cũng nên nói một tiếng chứ! Chị Maki phàn nàn về việc cậu trốn tập đấy! Có nghỉ thì cũng báo cho người ta một tiếng chứ!"

"Xin lỗi." Megumi nói.

"Tôi ứ cần lời xin lỗi đó của cậu. Đi mà nói với chị Maki ấy!" Nobara cau mày nói rồi nhìn bộ dạng chẳng có vẻ gì muốn đứng dậy của Megumi, cô liền cảm thấy mấy sợi gân trên trán như đang giật giật mấy cái. Nhưng rồi khi nghĩ tới nguyên do vì sao người kia lại trông ủ rũ như vậy cô lại bình tĩnh lại rồi ngồi xuống bên cạnh, làm theo Megumi, ngẩng mặt nhìn trời.

Hành động này của họ là làm theo Elena, bởi vào những lúc rảnh rỗi, em luôn ngẩng mặt nhìn trời. Giải thích cho hành động đó, Elena nói rằng em đang thư giãn tinh thần. Chẳng ai hiểu vì sao em lại làm vậy nhưng Elena làm nó nhiều đến mức mỗi khi thấy em nhìn trời thì mọi người đều biết em đang thư giãn.

Và bây giờ, hai người đang bắt chước theo hành động của em và cả hai cảm thấy..

"Cậu ta làm thế quái nào mà thư giãn được nhỉ? Tôi chẳng cảm thấy gì ngoài đau mắt và mỏi cổ cả!" Nobara nheo mắt nói.

"Chắc tại mắt của cậu ta tốt hơn chúng ta chăng." Megumi cũng nheo mắt nói.

"Chắc vậy!"

Sau đó, cả hai lại im lặng tiếp tục nhìn trời. Một lúc sau, Megumi đột ngột đứng dậy làm Nobara giật mình. Thấy người kia rời đi một hướng khác không phải phía sân tập luyện, Nobara hỏi.

"Nè, cậu đi đâu vậy?"

"...Đi thăm cậu ấy."

Nobara nghe cũng biết Megumi muốn đi thăm ai. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng đứng dậy đi theo anh.

Điện tâm đồ di chuyển lên xuống cùng với tiếng bíp bíp máy móc vang vọng khắp trong căn phòng được giấu kín trong khuôn viên trường. Cạnh bên giường, Gojo Satoru ngồi nhìn người nằm trên chiếc giường trắng tinh. Trên đùi hắn là một cuốn sổ da, ngón tay hắn nhịp nhịp trên bìa, đôi mắt sau cặp kính đen nhìn vào người nằm trên giường.

Người nằm trên giường là một thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì nhưng da thịt trên cơ thể lại nhăn nheo như bà cụ gần đất xa trời. Nếu không phải do đích thân Nanami đưa về thì chắc hắn không thể nào nhận ra được người này chính là cô học trò nhỏ của hắn.

Nhớ lại vào khoảnh khắc đó, khi đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn Shoko đang cố gắng cứu lấy từng hơi thở, từng nhịp tim của em. Hắn bỗng nhiên hiểu vì sao 'những người như em' lại bị cấm sử dụng chú lực trong chiến đấu. Và khi nghe Nanami báo cáo lại mọi chuyện, cùng với việc cậu nhóc đi cùng - Yoshino Junpei - được Shoko kiểm tra qua thì hắn lại càng hiểu vì sao 'những người như em' lại là thứ đồ quý giá mà cho dù có cụt tay, què chân cũng phải có cho bằng được.

[ĐN Jujutsu Kaisen] Điệp CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ