Tiếng chuông tan học reo vang ngay khi bầu trời vừa mới ngả đỏ. Ráng chiều muộn mang một màu tráng lệ rực rỡ chỉ vì cận hoàng hôn, nắng hạ len lỏi qua áng mây vàng, làm nên con sông sáng rạng rỡ. Nơi đám cỏ lau lay động bởi những cơn gió hiu hắt, mùi hương từ mai tóc Hyunjin phảng phất khắp không gian, gây sự chú ý tới một người khác khi cậu vừa ngoảnh đầu lại.
"Mình cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đến..."
Người con trai kia nhoẻn miệng cười nhẹ. Ánh dương trên đỉnh đầu hạ xuống càng làm tô điểm nên cặp mắt trong veo. Vẻ đẹp mang sự thuần khiết khiến cho Hyunjin hằng đêm luôn thương mến.
Dường như Hyunjin vẫn còn nhớ khoảnh khắc mình gặp Yongbok lần đầu tiên. Khoảnh khắc cậu bước vào cuộc đời của anh và cho anh biết thế nào là sự sống của ánh sáng, mùi hương của thanh xuân, và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Đó là khi Hyunjin đứng lên trên bục giảng và giới thiệu cho mọi người trong lớp biết rằng mình và gia đình vừa mới chuyển từ Seoul đến đây. Khoảnh khắc mọi người ồ lên bất ngờ bởi lai lịch của học sinh mới đến thì dường như Hyunjin đã va phải một thứ, đó là những vì sao lấp lánh trải trên gò má của một người. Những đốm tàn nhang li ti đã khiến Hyunjin phải ngẩn ngơ cho tới khi giáo viên lên tiếng bảo anh hãy ngồi tại vị trí bàn thứ ba, ngay sau chỗ ngồi của chàng trai ấy.
Dường như Hyunjin đã rất hài lòng về điều đó. Anh tiến đến vị trí của mình trong khi lặng lẽ đưa mắt nhìn đối phương. Cho tới khi cậu vô tình ngước lên, chạm phải ánh mắt của anh thì gò má liền đỏ phớt, và Hyunjin cũng thế đành phì cười nhẹ.
"Chào cậu, mình là Yongbok."
Người kia rụt rè ngoảnh lại phía sau và nói. Quả nhiên ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chính là giống như một chú gà bông cũng không hề sai. Hyunjin cười nhẹ, giọng nói dịu dàng đáp:
"Chào. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi."
"À ừ, cảm ơn chuyện ban nãy..."
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Điều ấy phải được xảy ra tại cổng trường vài phút trước cơ. Hyunjin chống cằm nhìn tấm lưng nhỏ bé của người ngồi phía trước. Âm thanh giảng bài trên bục giảng không thể lọt vào tai nổi, từng sự việc xảy ra ban nãy dường như đều ồ ạt hiện về.
Hôm ấy là ngày nhập học của Hyunjin. Dù sao cũng phải làm thủ tục nên anh đã đến trường muộn một chút. Tiết học vừa bắt đầu, vì thế sân trường rất vắng vẻ. Tiếng gió khẽ hát qua những nhánh cây xum xuê, một vài áng mây nhẹ trôi trên bầu trời. Bước trên con đường nhuốm trọn sắc vàng của ánh nắng, lâu rồi anh mới có thể cảm nhận được nguồn sống của thiên nhiên như vậy.
Ngoài cổng trường có một vài cờ đỏ chực chờ chỉ để ghi tội những học sinh đi muộn, điển hình như kẻ đang thấp thỏm nấp bên kia bức tường, Yongbok. Trông cậu cứ lén lút như một chú gà con, Hyunjin thấy làm lạ liền lặng lẽ tiến gần và ghé vào tai người nói:
"Cậu đang làm gì vậy?"
Trong khoảnh khắc, Yongbok bất ngờ giật nảy người. Gương mặt cậu sợ hãi, quay thoắt về phía sau, từng câu chữ tuôn ra gấp gáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ 若者
Fanfictioncó sao đâu chứ, bởi vì chúng ta nhiệt huyết và trẻ trung mà. 若者: tuổi trẻ, thanh xuân written by @_anamnesis_ một chút tình cảm và món quà nho nhỏ nhân dịp sanh thần hyunjinie. chóng trở lại nhé, mãi luôn đợi cậu.