Bầu trời ban nãy vừa đầy nắng mà chớp nhoáng đã thấm đẫm những cơn mưa. Mùa hạ là như thế, luôn khiến ta không biết trước điều gì.
Hyunjin chống cằm, chán nản nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, thứ trở nên trông thật mờ ảo bởi đắm chìm trong cơn mưa lớn. Âm thanh mưa ồ ạt vang lên nghiệt ngã như phá huỷ khắp trần gian, tí tách hoá thân thành một khúc tình ca rộn ràng.
Hyunjin thu lại tầm mắt, tất cả mọi sự dịu dàng đều dồn hết lại vào tấm lưng gầy guộc phía trước kia. Cách cậu chăm chú nghe giảng và cặm cụi chép bài thoăn thoắt, mọi thứ trong đôi mắt anh đều trở nên thật đáng yêu và ngọt ngào. Và rồi Hyunjin đã mỉm cười nhẹ. Nhớ về những ngày hai đứa nô đùa giữa đám cỏ lau, trao nhau nụ cười dưới ánh ban mai rực rỡ. Bất chợt, tiếng chuông tan học reo lên khiến anh thoát khỏi những mảnh kí ức do mình nhớ lại. Giống một âm thanh cứu rỗi mọi người qua một buổi học mệt mỏi, ai nấy cũng đều đứng dậy dọn sách và rồi ồn ào rời đi.
Lớp học nhanh chóng thưa đi đến cơ chẳng còn ai nữa, chỉ còn vẻn lại bóng hình của anh và người mà thôi. Hyunjin vui vẻ bước đến chỗ ngồi bên trên, anh quỳ nửa đầu gối xuống và chống cằm đối diện với cậu, tông giọng nhẹ nhàng cất tiếng:
"Yongbok, hôm nay mình cũng muốn đi chơi."
Anh muốn nô đùa với gió, với những đám mây. Giống buổi chiều muộn ngả màu cam đỏ rực rỡ, Yongbok đã dẫn anh đến nhặt sỏi tản mát ven sông. Thi nhau tìm xem ngôi sao của ai sẽ sáng ngời nhất, chơi trò đuổi bắt trốn tìm, hoà mình với đám cỏ lau hoang dại. Hay cậu sẽ kéo anh đến ăn những món ăn vặt bên vỉa hè đường phố, thứ mà ba mẹ luôn luôn cấm anh tránh xa từ xưa.
Yongbok đã đem đến cho anh bao nhiêu là điều diệu kỳ, là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, hoài bão của thanh xuân. Điều mà Hyunjin trước đây chưa bao giờ từng có.
"Xin lỗi, bây giờ mình phải đi tập nhảy rồi."
Yongbok thu gọn sách vở vào cặp và hồn nhiên nói. Điều ấy đã làm nụ cười đang nhoẻn lên rạng rỡ của Hyunjin cũng phải đông cứng lại. Anh giương một ánh mắt uỷ khuất nhìn đối phương, trong lòng đem một sự thất vọng và buồn bã. Bản thân đã mong chờ về buổi đi chơi của cả hai nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện.
Yongbok có thể thấy những vì sao lấp lánh trong đáy mắt Hyunjin, và dường như cậu cảm thấy thật có lỗi. Khi ấy cậu đưa tay đan chặt vào ngón tay người, tay còn lại mang ra một tấm vé, nhẹ giọng cất tiếng lên:
"Tối mình sẽ có một buổi biểu diễn. Liệu cậu có thể đến đó xem không?"
Giọt nắng qua khung cửa sổ đổ tràn trên mặt bàn gỗ, dường như khiến cho đôi mắt của cậu trông trở nên sáng hơn, mái tóc nhuốm trọn một mảng nắng vàng óng ả. Hyunjin nhận lấy tấm vé trong tay, sau đó mơn trớn trên những đốm tàn nhang đẹp đẽ, trao người ánh nhìn buồn bã nhưng cũng đong đầy yêu thương. Anh cất lên tông giọng nhẹ nhàng, trầm ấm:
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ 若者
Fanfictioncó sao đâu chứ, bởi vì chúng ta nhiệt huyết và trẻ trung mà. 若者: tuổi trẻ, thanh xuân written by @_anamnesis_ một chút tình cảm và món quà nho nhỏ nhân dịp sanh thần hyunjinie. chóng trở lại nhé, mãi luôn đợi cậu.