𝒚𝒐𝒖𝒏𝒈

1.4K 106 26
                                    

Nơi ven sông rì rào cả hai vẫn thường xuyên đến, đám cỏ lau hoang dại vẫn nghiêng ngả phất bay, ánh tà dương trên cao vẫn đỏ rực bầu trời. Hyunjin vẫy chào Yongbok lần cuối, cho tới khi thấy cậu đạp chiếc xe đạp cũ mỗi lúc càng đi xa, sau đó mới yên tâm trở về nhà.

Kết thúc một ngày có cậu ở bên, trên đường về nhà anh luôn nhớ đến, trong lòng cũng thế bừng tỉnh nắng hạ. Thanh xuân trôi qua có cậu, có gió, có những ánh tà dương, dường như nó quá là đủ đối với anh rồi.

"Con về rồi đây."

Hyunjin bước vào trong nhà và điều đầu tiên anh phải đối mặt chính là người phụ nữ ấy. Bà đang nhìn anh với một ánh mắt giận dữ, hơi thở nặng nề như thể sắp sửa phát điên tới nơi. Nhận ra bầu không khí trong căn nhà đang vô cùng căng thẳng, toàn thân anh đột nhiên lạnh toát, Hyunjin nghĩ bản thân sắp tiêu đời rồi.

"Vào trong phòng ngay! Chúng ta cần nói chuyện!"

Bà lớn tiếng quát, sau đó bước vào trong phòng. Hyunjin cũng đành phải im lặng mà đi theo.

"Hwang Hyunjin, bộ mày muốn tao phát điên hay sao?? Bao lâu nay mày không chỉ thường xuyên trốn học, mà còn hút thuốc nữa??"

Khi cánh cửa vừa khép kín, âm thanh mắng chửi bắt đầu tuôn ra. Bà ném bao thuốc lên bàn để Hyunjin trông thấy, thứ anh đã giấu đi nơi ngăn kéo khoá tủ. Có thể nói rằng lúc này bà không thể kiểm soát được bản thân nữa. Bà tức giận đến nỗi mặt mày tím tái lại, gân xanh nổi dựng lên, đôi mắt căm phẫn sắp trực trào nước mắt.

Hyunjin im lặng nghe từng lời trách móc, quát tháo bên tai. Anh không chối vì hành động của bản thân, bởi chính anh là người quyết định tìm đến nó. Chắc hẳn mẹ thất vọng lắm, khi thằng con trai ngoan ngoãn mà bà đã luôn nghiêm khắc dạy bảo bao lâu nay giờ lại sa đoạ thế này.

"Hyunjin, thời gian qua mày luôn trở về nhà mỗi lúc tận chiều tối. Là mày đã rong chơi lêu lổng có đúng không?? Ai dạy mày láo như này? Tao phải đến gặp nó rồi cho nó một trận mới thôi."

Việc người đàn bà ấy nhắc đến Yongbok, dường như Hyunjin đã thoáng chột dạ. Anh ngước mắt lên nhìn đối phương, trong lòng hoảng loạn và sợ hãi, giọng nói cũng thế mà trở nên run rẩy:

"K-không... không có mà mẹ. Là con đã tự làm hư bản thân. Con luôn tìm đến thuốc lá mỗi khi mình cảm thấy áp lực."

Trong tức khắc, bà lớn tiếng quát lại:

"Áp lực sao? Mày còn nhỏ thì áp lực cái quái gì? Ba tháng nữa thằng cha mày sẽ kết thúc công tác ở đây. Chúng ta sau đó sẽ rời khỏi nơi chết tiệt này. Và mày cũng đừng hòng tái phạm thêm lần nào nữa. Mày phải học thật giỏi, đỗ được vào đại học Seoul, có một tương lai rạng rỡ. Nếu không, cút khỏi căn nhà này và đừng gọi tao là mẹ."

"Không được, con không thể rời khỏi đây!"

Hyunjin lên tiếng cãi lại. Trong phút chốc, một cú bạt tai mạnh mẽ giáng xuống gò má Hyunjin. Anh nghiêng mặt sang một bên, cảm giác đau rát bắt đầu lan toả, khoé môi cũng thế trở nên đỏ bừng.

"Ta nghĩ tranh cãi thế đủ rồi. Đi lên phòng ngay."

Nhận ra bản thân đã làm điều quá đáng, mẹ anh hạ giọng nói, cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận vào trong, xưng hô cũng thế được thay đổi. Hyunjin mím môi nhìn người phụ nữ ấy lại đi tìm thuốc, không còn cách nào khác đành phải rời khỏi đây.

hyunlix ; ❀ 若者Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ