Lúc ăn tối, Du Lượng bị Phương Tự thuyết phục uống thêm vài ly, chất cồn bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Cũng may đầu óc vẫn còn tỉnh táo, kéo Thời Quang lên lầu, mở cửa, đóng cửa, bật điều hòa ngay lập tức.
Thời Quang lấy đôi dép lê cậu đã vứt sẵn ở đây vào nhà, ôm chiếc hộp ngồi trên ghế sô pha. Du Lượng lại vào bếp rót một cốc nước ấm đưa cho Thời Quang.
"Cậu làm gì ở ngoài đường giữa đêm hôm thế này? Trời còn đang rất lạnh!"
Du Lượng nhìn Thời Quang cuộn tròn trên sô pha như con thú nhỏ, bưng ly nước ấm lên uống một cách chậm rãi. Chóp mũi tròn tròn còn chút ửng đỏ vì lạnh, đỏ đến mức khiến Du Lượng vừa muốn cứng rắn trách mắng, nhưng trong lòng lại mềm nhũn.
Thời Quang lập tức đặt ly nước xuống, lấy hộp quà dâng lên như bảo vật, lớn tiếng cãi lại "Còn không phải vì tôi muốn đích thân tặng quà sao! Làm gì hung dữ vậy!"
Du Lượng sửng sốt.
Thời Quang không dám nói là do sợ tặng quà trước mặt mọi người sẽ khiến người khác không hài lòng, chỉ dám nói năm nay đoạt giải quán quân nên tâm trạng rất tốt, nhân tiện tặng cho Du Lượng một điều bất ngờ.
Thời Quang lảm nhảm về việc cậu đã bỏ bao công sức để tìm bộ cờ này, cách cậu sử dụng WeChat để hướng dẫn Thẩm Nhất Lãng chọn quân cờ in dấu tuyết.
"Không thua gì Vĩnh Tử của cậu chứ?" Thời Quang đắc ý hỏi.
Du Lượng không trả lời, chỉ cúi đầu xoa quân cờ mềm mại trơn bóng trong tay, khóe miệng không nhịn được mà kéo lên.
Cậu cảm thấy giờ phút này cậu giống như con sò trên bãi biển, lớp vỏ bên ngoài bị gió lạnh thổi qua nên đông cứng, nhưng bên trong lại mềm mại có chút chua xót, nếu có người dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào, sự mềm mại đó sẽ quấn quanh và không chịu buông ra.
Thời Quang không nghe thấy câu trả lời, ngừng một lát mới nói thêm một câu.
"Sinh nhật vui vẻ, Du Lượng."
Thời Quang ngồi trên sô pha, đôi mắt sáng ngời, nụ cười chân thành.
"Ừm."
Đã qua mười hai giờ, Thời Quang bắt đầu ngáp. Cậu chào Du Lượng rồi về nhà, thay giày bước ra cửa, vô thức sờ túi mà sững sờ.
Chìa khóa trong túi cậu không phải chìa khóa nhà cậu, lúc ra ngoài cậu nhớ lấy chìa khóa nhà Du Lượng, nhưng lại quên mang theo chìa khóa nhà mình.
Thời Quang tự làm mình bật cười "Du Lượng, chìa khóa dự phòng nhà tôi để ở nhà cậu, cậu để đâu rồi? Tôi quên mang theo chìa khóa nhà rồi."
Du Lượng tiễn cậu ra cửa, nghe thấy lời này thì sửng sốt, im lặng hai giây "Tôi quên mất để nó ở đâu rồi."
Du Hiểu Dương từ nhỏ đã dạy Du Lượng, làm người phải quang minh lỗi lạc, hào hoa phong nhã. Khi Du Lượng thấy Thời Quang cố gắng tìm kiếm, cậu cảm thấy có lỗi vì đã phụ sự dạy dỗ của bố mình. Cậu không biết là do cơn say của rượu xui khiến hay sức nóng từ điều hòa làm cậu mơ hồ, chìa khóa nhà của Thời Quang rõ ràng được đặt cẩn thận trong ngăn kéo của tủ đầu giường, nhưng lại biến thành 'Tôi không biết'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hồn fanfic] Tường Nam (Du Lượng x Thời Quang)
FanfictionTƯỜNG NAM (南墙) Tác giả: Tiểu Canh Thiêu (小羹烧) Lofter: https://19961209xlx.lofter.com/ Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: QingLinh Câu chuyện theo góc nhìn của Thời Quang. *Tường Nam (南墙) được trích từ câu thành ngữ "chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙...