Phần 5

812 73 1
                                    

Hứa Hậu thích ăn bánh, nhưng anh không bao giờ tin vào chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Khi nhận được cuộc gọi từ Phương Tự, anh thật sự choáng váng vì cơn mưa bánh đúng lúc này.

Anh không tin Phương Tự lại xảo quyệt đến mức để đào một Thời Quang mà chặn mất một Du Lượng, nhưng Phương Tự ở đầu bên kia điện thoại bất lực nói "Đây là do tự Tiểu Lượng yêu cầu."

Hứa Hậu sửng sốt một hồi, mới thận trọng hỏi Phương Tự "Du Lượng cửu đẳng và Thời Quang có quan hệ gì?"

"Quan hệ gì à? Chắc là bạn ... tốt thôi."

Phương Tự lo lắng liếc nhìn người sư đệ đang chăm chăm nhìn điện thoại trên tay anh, cảm giác trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng anh không nắm bắt được.

Chiếc bánh miễn phí, một trận đấu miễn phí, từ chối thì phí.

Nhưng khi Hứa Hậu nói với Thời Quang vừa trở về nước, Thời Quang lại không muốn làm gì hết. Cậu cũng không phải tên ngốc, cậu sao lại không biết Du Lượng đang đánh cược với cậu.

Cậu yêu cờ vây, cậu biết Du Lượng cũng yêu cờ vây, nhưng nhiều lúc cậu rất đố kị, đố kị vì những canh bạc, sự bốc đồng của Du Lượng, liều lĩnh xuyên phá tường cao chỉ vì cờ vây.

Giống như cậu chưa từng nói với Du Lượng về sự tồn tại của Chử Doanh, vì cậu biết thứ mà Du Lượng theo đuổi hơn mười năm qua không phải là cậu, mà là cờ của Chử Doanh.

Thời Quang thừa nhận cậu vô cùng đố kị với Du Lượng, trong lòng tràn ngập những nỗi buồn không thể giải thích được và sự chiếm hữu đầy bất mãn.

Khi Du Lượng nhận được tin từ chối của Thời Quang, cậu ngay lập tức gọi cho Thời Quang. Lúc đó,Thời Quang đang đứng cạnh bàn cờ cổ bằng đá trên núi Ô Lộc, ngẩng đầu nói chuyện với bầu trời đầy sao.

"Du Lượng, tôi thật sự rất muốn biết, điều gì đã cổ vũ cậu hơn mười năm liền đưa ra những quyết định không hề biết được kết quả chỉ vì một ván cờ của tôi."

"Cậu không phải tính toán rất giỏi sao? Tại sao trước khi giúp tôi báo danh cúp Bắc Đẩu cũng không tính một chút, xác suất tôi có thể chơi cờ trở lại nhỏ đến mức nào?"

"Cả bây giờ, cậu lấy đâu ra can đảm để đánh cược danh tiếng của cậu với tôi vậy?"

Đầu dây bên kia là khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng giọng nói trầm thấp của Du Lượng vang lên.

"Thời Quang, không phải cậu hỏi tôi trong ngăn kéo cất giấu bảo vật quý giá gì sao?"

"Là chìa khóa nhà cậu."

"Nó không hề bị mất."

Gió đêm thổi qua, phiến cỏ có tiếng sột soạt, Thời Quang mở miệng, nhưng âm thanh không được phát ra.

"Thứ mà tôi theo đuổi những năm qua không phải cờ của cậu, mà là cậu."

Du Hiểu Dương từ nhỏ đã dạy Du Lượng, làm người không nên quá chú tâm vào việc được mất, cần phải rộng mở tấm lòng, cuối cùng nó đã sử dụng vào lúc này.

[Kỳ Hồn fanfic] Tường Nam (Du Lượng x Thời Quang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ