Phần 4

565 62 0
                                    

Dù sao cũng không phải giường của cậu, Thời Quang ngủ không yên giấc, nên đã dậy rất sớm.

Nói là sớm, nhưng Du Lượng sớm đã ra ngoài chạy bộ. Thời Quang nhìn vào chăn bông mà cậu quấn thành kén, cảm thấy có chút lỏng lẻo nhưng vẫn thở dài nhẹ nhõm.

Cậu vẫn nhớ cậu không thể làm phiền Du Lượng.

Bên phải giường trống không, Du Lượng thức dậy cũng đã gấp chăn ngay ngắn. Mặc dù Thời Quang nói bản thân ngủ không sâu, nhưng Du Lượng tỉnh giấc, gấp gọn chăn mà cậu cũng không hay biết gì.

Thật ra, Thời Quang không phải mắc chứng ngủ không sâu, cậu chỉ sợ một khi cậu ngủ trước, sẽ không còn nhìn thấy một số người quan trọng nữa. Giống như ngày Đoan Ngọ của nhiều năm về trước.

Vốn cậu muốn Du Lượng mua một ít bánh quẩy với sữa đậu nành, nhưng cảm thấy bản thân đã qua đêm ở nhà người khác, giờ lại muốn ăn ké bữa sáng, hình như không được hay lắm, nên cậu rời giường gấp chăn gọn gàng, chuẩn bị cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Du Lượng rồi về nhà.

Nhưng cậu tìm trên giường một hồi cũng không thấy, Thời Quang nhìn xung quanh, ánh mắt dần tập trung vào ngăn kéo tủ đầu giường của Du Lượng.

Cậu không rõ Du Lượng đã giúp cậu đặt điện thoại vào đó hay chưa. Cậu muốn thử kéo ngăn tủ ra xem, lúc cậu vừa chạm vào tay cầm, đã bị tiếng hét "Đừng mở!" từ ngoài cửa truyền vào làm cậu sợ hãi.

Du Lượng đứng ngoài cửa cầm theo một túi lớn bánh quẩy và sữa đậu nành, vẻ mặt có chút hoảng sợ.

Thời Quang lúc này mới nhớ đến việc chưa được sự đồng ý mà đã tùy tiện mở ngăn kéo của người khác, tiếng hét của Du Lượng làm cậu giật mình, làm không khí có phần gượng gạo. Cậu chỉ đành bất đắc dĩ phá vỡ tình cảnh này "Cậu cất giấu bảo vật quý giá gì à? Sao căng thẳng quá vậy."

Nhìn Du Lượng lại chau mày không phản bác hay trả lời, Thời Quang cảm thấy nhàm chán nên "Xí!" một tiếng rồi, quay đầu tìm điện thoại.

Du Lượng thay giày bước vào, Thời Quang đang cầm điện thoại thổi bụi. Cậu mới mò thấy dưới gầm giường, cũng may là Du Lượng kỹ càng, trải một tấm thảm trong phòng ngủ để điện thoại không bị rớt đất.

"Tắm rửa xong chưa? Ăn sáng đi."

Du Lượng mỉm cười vừa rót sữa đậu nành ra ly, liền nghe thấy tiếng Thời Quang gấp gáp ra khỏi cửa.

"Có chuyện gì vậy?" cậu thò đầu ra hỏi.

"Sư huynh bảo tôi đến đơn vị càng sớm càng tốt."

Tin tức của Phương Tự quả thật rất nhanh, nhưng tốc độ truyền tin có lẽ cũng giống như việc Du Lượng lái xe. Khi Hứa Hậu nhận được tin nhắn nhắc nhở của Phương Tự vào sáng sớm, các phương tiện truyền thông ở Hàn Quốc đã vội vã soạn các bản thảo đưa tin.

Thời Quang đang lái xe, Hứa Hậu ở đầu bên kia điện thoại tức giận nói lại những gì đã xảy ra: Ba ngày sau khi trận đấu kết thúc, danh tướng Hàn Quốc đã nộp đơn khiếu nại với tổ trọng tài Viện cờ, yêu cầu đếm lại số quân.

[Kỳ Hồn fanfic] Tường Nam (Du Lượng x Thời Quang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ