[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 1: ANH LÀ AI?

121 4 0
                                    


Vương Nguyên úp mặt lên bàn gào thét trong vô vọng, cái quái quỷ gì đây! Rõ là đem hết qua cho bác sĩ Trần rồi kia mà, sao lại sót 1 hồ sơ chứ?
Gào thét rồi cũng thôi, Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lật hồ sơ ra, miệng lẩm nhẩm thông tin.
_ Vương Tuấn Khải, 25 tuổi, hình chụp X-Quang.. hmm, ở đâu nhỉ.. Hình chụp.. – Cậu lục tìm hình chụp X-Quang, sau đó đưa nó lên trước đèn, xem xét kĩ càng.
_ Cơ bụng săn chắc.. Xương cũng không gãy cái nào..
_ Quái, không có bệnh thế nộp hồ sơ bệnh án vào làm gì?
Vẫn là tự hỏi tự trả lời, Vương Nguyên bắt đầu nheo mày ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói y tá cho bệnh nhân với bệnh án tương đối khoẻ mạnh vào.
Vương Tuấn Khải từ bên ngoài đẩy cửa vào, khuôn mặt mang chút kiêu ngạo, mái tóc nâu hạt dẻ toả ra hương bạc hà vô cùng thơm mát khiến cậu thiết nghĩ, cái mũi vốn bị nghẹt này của mình sắp bị hương thơm đó thông dòng thở rồi.
_ Chào bác sĩ Vương
_ Chào anh.
Anh khẽ cười, khoé mắt giương cao, cảm tưởng như sắp đem cả hình bóng nhỏ vào bên trong con ngươi. Chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, thoạt ngắm khuôn mặt đang có dấu hiệu méo mó của người đối diện.
Khó hiểu, mà cũng đẹp nữa.
Vương Nguyên nhìn vẻ mặt anh, xem xét 1 lúc. Sắc mặt không tệ, trên người không có bất kì thương tích nào, lại còn rất đẹp.
_ Bác sĩ Vương? – Người kia nhìn cậu ngẩn ngơ liền hỏi.
Vương Nguyên lập tức lắc đầu nhằm xua đi ý nghĩ viển vong đó, vẻ mặt tỏ ra nghiêm nghị như 1 người bác sĩ thực thụ.
_ Anh cảm thấy không khoẻ ở đâu?
Người kia không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm, thích thú ra mặt.
_ Này anh kia! – Ngược lại, cậu thì cảm thấy vô cùng bài xích khi người bệnh nhân lai lịch không rõ ràng này cứ mãi nhìn mình.
_ Bác sĩ Vương, tôi thực ra không có bệnh.
_ Sao?
Tuấn Khải cười mỉm, ánh mắt vẫn như cũ không hề xê dịch, bắt đầu nhướn người ra phía trước từng chút 1, cho đến mức cậu phải sợ sệt lùi lại. Khi đầu cậu chạm vào ghế tựa, anh mới dừng lại. Khoảng cách giữa 2 gương mặt dường như chỉ bằng 1 ngón tay, anh chậm rãi đáp lời.
_ Tôi vào đây chỉ để gặp bác sĩ, tìm kiếm hơn 3 tháng, cuối cùng cũng gặp lại.
Vương Nguyên nhất thời bất động, khoé môi giật kịch liệt, bàn tay tự động đưa ra che trước ngực mình.
_ A... anh... anh nói nói gì vậy chứ? – Lần đầu tiên cậu lắp bắp nhiều đến như vậy.
_ Bác sĩ Vương sợ sao? Tôi còn chưa làm gì kia mà.
Vương Nguyên vì tự ái mà trở nên khó chịu, nhanh tay đẩy anh ra, dứt khoát đứng lên.
_ Tôi sợ? Đồ bệnh thần kinh!
Cậu đưa tay toan vặn nắm cửa liền bị người đàn ông đó giữ chặt. Chiếc cửa đóng sầm lại, anh ép cậu vào tường, đưa tay bấm chốt.
Vương Nguyên lúc này chính là sợ ra mặt, khóc cũng không được, chống cự không xong, bây giờ cứ như 1 con thỏ bị hổ túm đuôi, không còn đường chạy trốn.
_ Anh... anh thả tôi ra!
_ Bác sĩ, đừng nóng vội, tôi chỉ là muốn ngắm 1 chút.
Trái ngược với dáng vẻ sợ hãi, Tuấn Khải dường như rất hài lòng, bàn tay giữ ở hông cậu, khuôn mặt cúi xuống 1 chút, ánh mắt như thu toàn bộ chi tiết nhỏ nhặt vào lòng. Vương Nguyên vốn dĩ không thay đổi, vẫn làn da trắng mềm, vẫn đôi mắt nâu sẫm to tròn, vẫn đôi môi be bé, và hơn cả, thứ khiến anh nhận ra cậu chính là nốt ruồi nhỏ bên dưới đôi môi đó.
Tìm được rồi.
Vương Nguyên lần đầu tiên bị 1 người đàn ông cưỡng chế ép sát vào tường và chỉ đứng ngắm nhìn như vậy, thành thật khiến cậu ngượng chết đi được. Chỉ có điều cậu không muốn thể hiện ra mặt, bởi vì 1 thằng đàn ông men lì như cậu làm sao mà tỏ vẻ như 1 bé thụ trước mặt người đàn ông khác chứ!
_ N... Này, đã đã ngắm xong chưa? Tôi còn phải về!
Anh phì cười, cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên nốt ruồi trên trán cậu. Lập tức khiến Vương Nguyên ngượng đến đỏ hết mặt, bàn tay chống đỡ trước vòm ngực lớn cũng đưa lên che 2 quả cà chua trên gò má mình. Vương Tuấn Khải tham lam hôn lên chóp mũi, đôi môi mỏng hôn lên rất nhiều nơi trên gương mặt cậu, chỉ có đôi môi anh đào là không dám chạm tới.
Vì hôn môi là anh muốn cậu chủ động.
Tuấn Khải dừng lại, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, Vương Nguyên lập tức dùng lực đẩy ra, khuôn mặt sớm đã đỏ lự, dù ngượng nhưng giận, bởi làm sao cậu chấp nhận có 1 người đàn ông khác hôn mình, lại còn là lần đầu gặp mặt.
_ B... Bỏ ra!"
Anh chỉ biết cười, tiếp tục ép sát cậu hơn, bắt đầu cúi xuống, đặt cằm lên vai cậu.
_ Đừng nóng.
Bàn tay anh giữ chặt hông khiến cậu vô cùng hoảng, hiện tại phải làm sao đây, người kia đô con như vậy, cậu không đấu lại được. Bây giờ chỉ còn nước né tránh, cậu xoay mặt sang chỗ khác, lắp bắp đánh lạc hướng.
_ Anh... anh rốt cuộc là ai vậy?
_ Em quên rồi sao?
Vương Nguyên khó hiểu nhướn mày, khịt khịt mũi vì hương bạc hà toả ra từ mái tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt bắt đầu méo lại.
_ Chúng ta.. có gặp rồi sao?
_ Ba tháng trước, tiền sảnh phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia Washington D.C, có 1 cậu nhóc bị thương ở mắc cá chân phải, tôi và em đã cùng nhau đưa cậu bé đến bệnh viện. Em nhớ chứ?
Sau khi lục lọi trong bộ não của mình, cậu cũng khẽ gật đầu.
_ Có. Cậu nhóc đó rất khả ái.
Vài giây sau đã tròn mắt.
_ Người đàn ông đó là là anh sao?
Vương Tuấn Khải hài lòng giương cao khoé môi.
_ Là tôi.
Vương Nguyên cười gượng gạo, né người sang 1 bên.
_ À, thật trùng hợp – Cậu vờ đưa đồng hồ lên xem, cười trừ - Cũng trễ rồi, tôi nghĩ mình nên về. C... Chào anh!"
Dứt câu, cậu liền chuồn mất. Mặc kệ vẫn còn người trong phòng khám và cũng mặc kệ luôn đó là người lạ, trước tiên cứ chuồn trước đã, vì nếu không thì cậu có thể sẽ bị người kia giở trò lưu manh. Đến lúc đó có khóc cũng không được.
Vương Nguyên mệt mỏi vứt đồ bừa bãi vào trong xe, đóng sầm cửa lái đến bar. Làm bác sĩ mà đi bar cũng có làm sao? Dù gì cũng là để giải trí thôi mà. Như thường lệ, cậu sẽ order 1 chai vodka, ngồi uống một lúc rồi về, thay đồ tắm rửa sau đó đánh 1 giấc đến sáng. Perfect!
Vương Nguyên gật gù tỏ vẻ hài lòng, thầm mong hôm nay sẽ gặp được 1 cô em xinh đẹp nào đó giống với hôm qua, nếu như vậy thì còn gì bằng! Vừa nghĩ đã thấy phấn khích, bao nhiêu chuyện không hay ở bệnh viện cũng coi như vứt đi, trước hết là vui cho tới.
Đẩy cửa vào đã có 1 đống hợp âm nhồi vào tai khiến cậu có hơi choáng, quản lý vẻ mặt vô cùng rạng rỡ cũng bước đến vỗ vai cậu, niềm nở ra mặt.
_ Cậu Vương! Cậu đến rồi, tôi đã để trống 1 bàn cho cậu ở đó, nơi gần sân khấu nhất, là đặc cách VIP dành cho cậu!
_ Cảm ơn ông, quản lý!
Vương Nguyên cười gượng gật đầu. Cũng không phải tốt lành gì, chẳng qua là con gái ông ta thích cậu, liên tục kì kèo ba mình phải khiến cậu trở thành của riêng, vì vậy nên lão già đó mới đối đãi tốt với cậu như vậy thôi.
Mọi chuyện cũng là từ bộ mặt đẹp trai này mà ra, số phận cả rồi, cậu không cãi được, đành phải chấp thuận. Đôi lúc cũng muốn bớt đẹp trai lại nhưng không được, số trời cả mà, không cãi, cũng không muốn cãi.
Vương Nguyên tự đắc nhướn mày nhìn cô em phía đối diện, người con gái luôn nhìn mình từ đầu buổi đến giờ. Cậu khẽ cười, lập tức đá lông nheo, ánh mắt hiện rõ sự thích thú khi cô gái đó bắt đầu cầm ly rượu tiến về bàn mình.
_ Chỗ này không có ai ngồi chứ anh trai? – Cô ả vừa được cậu chạm tay vào eo đã như bị gãy xương, thân thể dựa hẳn vào người cậu, bàn tay đặt lên vào vòm ngực lớn.
_ Chỗ này là dành cho em, là muốn ngồi trên ghế hay muốn ngồi trên người của anh đây? – Vương Nguyên liếm môi, khoé miệng có hơi nhếch lên, bàn tay không an phận vuốt nhẹ tấm lưng người đối diện.
Cô bắt đầu cười, 1 nụ cười mang đầy dáng vẻ khiêu khích, bàn tay áp lên mặt cậu, đôi mắt trở nên quyến rũ hơn.
_ Anh trai đây có thể cho em biết tên hay không?
_ Vương Nguyên, em có thể gọi anh là daddy cũng được, chỉ là daddy của mỗi em.
_ Haha! – Người đối diện đột nhiên bật cười ra trò khiến cậu có chút khó hiểu nhìn theo. Đột nhiên người con gái kia nhướn người, hôn nhẹ lên vành tai cậu, sau đó thì thầm vài chữ.
_ HaeJi. Ahn HaeJi, anh có thể gọi em là baby của anh, chỉ là baby của riêng anh.
Vương Nguyên chỉ gật gù liếm môi, vừa định cúi xuống hôn thì bị phá đám.
_ Bác sĩ Vương?
Cảm giác như vừa bị đá từ thiên đàng xuống địa ngục, Vương Nguyên đương nhiên mất hứng, xoay người, dùng ánh mắt giận dữ chiếu thẳng vào người vừa gọi mình. Chưa kịp chửi mắng đã cứng họng nhìn Tuấn Khải, tên biến thái hôn cậu trong phòng khám.
Cả người cậu đông cứng lại, khoé miệng giật kịch liệt. Cái... cái gì thế này? Trêu ngươi à!
_ Bác sĩ Vương, không ngờ cậu lại là tuýp người này, tôi thấy.. có chút kích thích đó.
Anh dùng chất giọng vừa trầm vừa đục thật khiến cậu bức bối chết đi được. Ahn HaeJi ngồi đó như làm kì đà liền biết thân phận rút lui trong im lặng.
Hiện tại chỉ còn cậu với anh.
Vương Tuấn Khải ngày càng tiến gần, phía dưới ánh đèn mập mờ của sân khấu, đôi mắt như sắc lại, như muốn bao lấy toàn bộ thân thể trước mặt. Vương Nguyên bị ép vào cạnh bàn, 2 tay không tự chủ run nhẹ, là lần thứ 2 cậu bị cùng 1 người đàn ông áp chế.
Anh không an phận chen người vào giữa 2 chân cậu, bàn tay giữ lấy 1 bên đùi non, chậm rãi vuốt ve. Lập tức khiến người cậu run lên, Vương Nguyên đảo mắt, nhanh tay đẩy người anh ra, vẫn lớn giọng.
_ Làm gì vậy hả? Bỏ ra!
Cậu nhảy xuống đất, toan rời khỏi liền bị anh kéo lại. Vương Tuấn Khải dùng 2 tay ôm chặt người cậu, cúi xuống thầm thì.
_ Có phải là lần đầu không? Em yên tâm, tôi không phải kẻ xấu.
_ A... anh tránh ra! Tôi.. Tôi mắc vệ sinh!
Vương Nguyên lại vung tay đẩy người đối diện ra xa, 2 chân nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh, tìm buồng tối nhất, vào đó khoá trái cửa lại. Khẽ chửi thề 1 câu, nam căn cương rồi.
Cậu vội vã cởi quần, dùng tay xốc lên xuống nam căn của mình, ngước mặt thở từng hơi nặng nhọc, trong đầu liên tục vương lại những thứ hình ảnh đó.
Là hình ảnh người đàn ông lạ mặt hôn cậu.
Chết dở thật, lại cương!
Vương Nguyên vô cùng khổ sở bắn ra, vẫn tiếp tục đưa nam căn lên đến cao trào. Bắn tinh 2 lần mới mệt mỏi thở phào, nhanh tay gạt nước, mở cửa bước ra ngoài. Dáng vẻ mang chút gấp rút vì bàn tay vẫn còn dính tinh dịch.
Vốn dĩ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nhưng không. Cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh khiến cậu giật thót người vì ban nãy vừa làm chuyện không hay. Tâm tình trẻ nhỏ đương nhiên vẫn sợ bị phát hiện. Lại không ngờ người đẩy vào là Vương Tuấn Khải
Khuôn mặt cậu rất nhanh đã tái đi, 2 tay khựng lại bên dưới vòi nước vẫn đang chảy, cơ miệng đông cứng khi anh bước đến kế bên, bàn tay lớn đặt lên hông khiến cậu cảm thấy vô cùng thẹn, chỉ có thể chống đỡ 2 tay lên bồn rửa, cúi đầu nói.
_ Bác sĩ Vương làm sao vậy?
_ Dừng lại đi! Làm ơn! – Rồi cậu không thoát được bèn la lớn, 2 mắt nhắm nghiền vì thẹn. Và điều này làm anh thập phần khó hiểu chau mày.
_ Huh?
_ Tôi nói anh dừng lại. Nói đi, anh muốn cái gì?
Anh khẽ cười, xoa xoa mái tóc cậu, khe khẽ lắc đầu.
_ Em nghĩ gì vậy? Tôi chỉ muốn làm quen thôi.
Vương Nguyên đỏ hết 2tai, nuốt tức giận gật đầu, đứng thẳng dậy, chìa tay ra phía trước.
_ Chào. Tôi là Vương Nguyên, 23 tuổi, trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện K, rất không vui làm quen!
Hẳn là rất không vui. Vương Tuấn Khải chỉ biết phì cười, thầm tỏ vẻ thích thú nắm lấy bàn tay mềm, cúi xuống hôn lên. Lập tức bị ăn tát, Vương Nguyên tất nhiên không-thích-thú-được, ngược lại còn rất bài xích, sau khi giáng 1 cái tát vào mặt anh liền rời đi, một lần nữa bỏ anh ở lại.
Tuấn Khải vẫn giương cao môi tỏ vẻ thích thú. Làm sao đây, bảo bối của anh thật khả ái.

[Longfic/KarRoy] Chuyện tình bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ