[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ PHIÊN NGOẠI 2: BA LỚN - BA NHỎ

27 2 0
                                    


Vương Nguyên sau khi xuất viện còn chưa kịp tỉnh táo, thình lình 1 tiếng mang danh có con, quả nhiên khó lường khi đứa trẻ đó còn tròn 4 tuổi.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa trả thằng bé về với 2 ông bố liền cảm thấy như thoát được cảnh tù tội ở Trùng Khánh, ngay lập tức hôm sau mua hẳn vé máy bay, 1 nước lao thẳng về Mĩ.
Vương Nguyên mang danh nghĩa ba của đứa trẻ, càng là cái cớ để mẹ Vươngg ép cậu kết hôn.
_ Nguyên nhi à, kết hôn rồi sống chung cũng không muộn mà con... – Mẹ sốt ruột đẩy tay cậu, đôi mắt liễu lướt qua 1 lượt căn nhà lớn, lòng thầm tấm tắc, trách sao con trai bà đã giỏi đã giàu, nay còn tìm thêm được người yêu giàu hơn.
Vương Nguyên nhìn mẹ khổ tâm, cậu cũng biết mẹ lo lắng cái gì, nhưng hiện tại thì kết hôn vẫn là 1 chuyện quá sớm với cả 2 khi sự nghiệp còn chưa vững vàng.
Vương Nguyên nắm tay mẹ, đôi quả hạnh cong lên khẽ cười:
_ Không sao mà mẹ, khi nào ổn định thì tụi con kết hôn cũng không muộn mà.
_ Nhưng chẳng phải bây giờ đã quá ổn rồi sao? – Mẹ nhíu mày, chỉ tay 1 lượt căn nhà lớn – Nhà to, xe đẹp, đến cả đứa nhỏ cũng mang họ Vươngg của con rồi. Còn không mau cưới thì đợi gì nữa?
Vương Nguyên mím môi, quả nhiên ai cũng nghĩ như vậy. Cứ nhìn vào căn nhà, xe cộ, con cái là tự mình xác định rằng mọi chuyện đều ổn thoả.
Đáy mắt xôn xao nhìn mẹ, cậu nắm lấy bàn tay mềm, thở dài khe khẽ:
_ Nhưng tài sản đều là của anh ấy. Con không muốn mang tiếng dựa hơi chồng... Mẹ, mẹ cũng hiểu mà.
Thấy cậu viển vong, lòng mẹ cũng quặn lại. Mẹ Vươngg vuốt lấy mái tóc mềm, mắt liễu chùng xuống, mẹ hỏi thầm:
_ Tuấn Khải nó không tốt chỗ nào sao con?
Vương Nguyên lắc vội – Không đâu mẹ. Anh ấy tốt lắm.
_ Vậy con còn băn khoăn gì sao?
_ Con... – Giọng cậu ngắt quãng – Con chỉ sợ lòng người thay đổi.
_ ...
_ Cũng như ba hồi đó đối xử với mẹ, con cứ ngỡ gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất... Con không muốn vội quyết định bất cứ điều gì để nhận về thất vọng nữa. Con biết anh ấy yêu con, nhưng chính con cũng không thể chấp nhận được việc ở nhà đợi anh ấy đem tiền về. Con thấy bản thân mình vô dụng lắm, mẹ à...
Mẹ Vươngg xót xa vuốt gương mặt mềm, bao năm ở chung bà đã không nhận ra đứa trẻ của mình trưởng thành đến vậy, cũng chẳng mảy may để ý rằng tâm tư của Vương Nguyên vui buồn thế nào. Bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại, mới thấy bản thân mình là người mẹ tồi đến nhường này.
_ Nguyên Nguyên có trách mẹ không? Vì mẹ đã không làm đúng bổn phận người mẹ.
Vương Nguyên cười mỉm, khẽ lắc – Không mà. Con là con của mẹ, làm sao con trách mẹ được.
Đốt tay phiếm hồng vươn lên, quệt đi giọt nước mắt của mẹ, cậu cong mắt, bàn tay nắm càng chặt.
_ Sau này mình sẽ chỉ cười thôi nha mẹ. Những chuyện không vui cứ bỏ qua hết, xem như đây là 1 quyển truyện, đọc xong thì đóng lại, sau này mình cứ cười thôi, có được không mẹ?
Mẹ Vươngg không kìm được xúc động mà sụt sùi, mẹ gật, cùng những giọt nước mắt thay cho những chuyện đau buồn đã qua, hứa với cậu sau này chỉ khóc vì hạnh phúc.
Vương Nguyên cũng vì vậy mà sụt sùi theo, nói chuyện với mẹ một lúc thì Danie từ xa chạy tới, thằng nhóc cầm trên tay biết bao là bánh kẹo ngọt. Cái miệng chúm chím chu ra, bàn tay vươn đến kéo cần cổ cậu.
_ Ba ơi.
Vương Nguyên lập tức ẳm nó lên, ôm đứa nhỏ trong lòng chỉ thấy ấm áp. Cậu cúi xuống, hôn lên gò má mới qua vài tháng đã tròn ủm của nó, vòng tay càng thêm siết chặt.
_ Danie chơi với bác Yoongi có vui không? – Ghé tai nó hỏi nhỏ, nó lại ôm cậu khúc khích.
Đôi mắt xanh ngọc nhìn gã một cái, nó vội lắc đầu, trả lời bằng giọng bản xứ:
_ Không vui nhưng có kẹo ngon ạ.
Min Yoongi ấm ức bặm môi, hay cho thằng cháu nhỏ bắt bác nó phải cõng từ nhà ra đầu hẻm để mua kẹo rồi lại vừa nắm tay vừa nhảy chân sáo chạy về mới không khóc, vậy mà bây giờ lại than trách ý bảo không vui. Quả nhiên người phương Tây đều là những kẻ khó chiều.
_ Yoongi này, thằng bé nói gì vậy? – Mẹ Vươngg không hay giao thiệp, nên ngoài tiếng Trung ra đều không rõ tiếng khác, chỉ bèn quay sang hỏi đứa con thích đi ngoại giao của mình.
Gã hiển nhiên không muốn ăn mắng, đánh mắt cho Vương Nguyên 1 cái liền cười thản nhiên:
_ Thằng bé nói chơi với con vui lắm đó mẹ!
_ Ơ không phải, bác Yoongi nói sai rồi! – Nhưng lần này thằng bé bắn hẳn tiếng Trung.
Lập tức làm 2 người đằng kia phải trố mắt, còn Vương Nguyên thì bật cười khúc khích: 
_ Là Thiên Tỉ dạy đấy ạ.
_ Dịch Dương Thiên Tỉ - Mẹ cùng gã đồng thanh.
Vương Nguyên gật đầu, đưa bàn tay cho nó tuỳ tiện nghịch, ánh mắt bây giờ hiền dịu hẳn ra, nhìn qua ai cũng tưởng đó là phiên bản khác của Vương Nguyên.
_ Thiên Tỉ nói Danie có trí nhớ tốt cùng khiếu giao tiếp bẩm sinh, lại rất thích tiếng Trung nên chỉ sau 3 tháng rèn nói đã học được không ít câu phổ thông. Vì vậy mà bây giờ mọi người nói tiếng Trung thì Danie đều hiểu, nhưng trả lời thì chỉ bập bẹ được vài câu thông thường thôi ạ.
Mẹ nhìn gã, rồi đồng loạt ‘Ồ’ 1 tiếng. Nhưng Min Yoongi lỡ miệng ‘Ồ’ to hơn nên bị mẹ đánh.
_ Con giỏi lắm Min Yoongi! Bây giờ còn dám lừa cả mẹ!
Yoongi chỉ cười khì khì, nhanh nhẹn ngồi xuống bóp vai mẹ thay cho 1 cách hối lỗi, phần khác cũng thay cho những câu xin xỏ mong mẹ trả cái blackcard cho gã để gã còn dẫn người yêu đi chơi.
Mà phải nói tới Min Yoongi có người yêu, không ai khác chính là Park Jimin.
Ôi phải nói trong cái rủi có cái may, trong trăm phương nghìn kế của ông em Thiên Tỉ cuối cùng cũng có lối đi cho gã với mèo nhỏ.
Min Yoongi đang vui không tả xiết, mẹ đột nhiên tịch thu blackcard, hại gã mỗi lần dẫn người yêu đi chơi lại phải năn nỉ ỉ ôi mong mẹ trích ra 1 khoản nho nhỏ để gã vớt vát mặt mũi, thế mà mẹ nhẫn tâm rinh người yêu gã đi đánh lẻ, bắt gã quay về lo cho tập đoàn.
Phòng khách rôm rả cho đến tận chiều tà, khi đóm lửa đỏ cam ngoài trời đã tắt hẳn, gã mới cùng mẹ ra về.
Mẹ Vươngg yên vị ở ghế sau, vẫn luyến tiếc mở cửa sổ mà dặn dò:
_ Ở lại mạnh giỏi nha con. Có chuyện gì thì phải gọi cho mẹ nghe biết chưa?
Vương Nguyên biết mẹ lưu luyến, cậu chạm tay mẹ lần cuối mới nghiêng đầu khẽ cười:
_ Dạ, con biết rồi. Mẹ về sớm đi ạ.
_ Mẹ đi nhé.
_ Dạ, mẹ đi.
Chiếc xe vừa rời đi, Danie liền kéo tay cậu. Cái miệng chúm chím chu ra, nó ghé tai cậu hỏi nhỏ bằng giọng bản địa:
_ Ba, tối nay chú Vương có về không ạ?
Lại nhắc đến 2 từ ‘chú Vương’, Vương Nguyên vừa nghĩ đã thấy nhức ong cả đầu.
Danie là đứa trẻ ngoan, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng việc dạy thằng bé gọi cả 2 ông bố bằng 2 danh xưng ba và papa trên cùng 1 vai vế thì nó cần phải có thời gian để thích nghi được. Với cả, từ ban đầu Danie chịu về sống chung đều là vì có ‘ba Tiểu Nguyên’ mà nó yêu thích, sáng thì đeo ba nhỏ như sam, tối lại tranh phần ‘chú Vương’ mà kéo ba nhỏ qua phòng nó để ngủ chung, vậy nên cơ hội giao tiếp giữa Danie và Tuấn Khải chỉ vỏn vẹn vài phần trăm.
Ban đầu Tuấn Khải cũng không để bụng lắm, nhưng 1 tuần ngủ thiếu hơi người thương thì anh không chắc.
Kể từ khi quay về công việc, Tuấn Khải bận càng thêm bận. Có hôm đến tận sáng mới xong việc chạy về, ăn uống qua loa 1 chút rồi lại thay đồ chạy đi. Phải nói làm bác sĩ đã khổ, nên làm giáo sư chắc chắn không sướng gì.
Vương Nguyên ôm Danie trong lòng, cậu hôn lên gò má mềm, như 1 thói quen nhắc nhở:
_ Phải gọi ‘ba’ chứ con.
_ Nhưng Danie đã gọi ba là ‘ba’ rồi. Nếu gọi chú Vương là ‘ba’ nữa thì phân biệt thế nào ạ? – Thằng bé tiu nghỉu, vẻ mặt xem chừng đăm chiêu lắm.
Vương Nguyên mím môi, ẳm nó vào nhà. Đặt Danie lên ghế sofa, cậu lại xoa xoa đôi chân mềm đang ửng đỏ vì lạnh, hôn lên 1 cái:
_ Vậy gọi ‘ba lớn – ba nhỏ’ được chứ? Gọi ‘chú Vương’ nghe xa lạ lắm Danie à."
Nó chu mỏ, bàn tay búp măng chạm lên lọn tóc mềm của ba nó:
_ Nhưng con gọi quen mất rồi...
_ Thì bây giờ sửa lại. Gọi ba là ‘ba nhỏ’, gọi ‘chú Vương’ là ‘ba lớn’ nhé?
Danie chọt má cậu, bàn chân thoải mái để cậu xoa xoa, lòng nó hơi hỗn độn, vì từ nhỏ mẹ đã dạy nó về gia đình hạnh phúc chỉ cần có 1 ba, 1 mẹ và 1 hoặc 2 con mà thôi.
_ Nhưng nếu con gọi như thế... thì gia đình mình có hạnh phúc không ạ? – Thằng bé ngây ngô, dù lòng luôn muốn gọi nhưng chỉ sợ gọi rồi sẽ khiến gia đình không hạnh phúc.
Vương Nguyên bật cười, vén áo nó lên cù vào chiếc bụng nhỏ:
_ Hạnh phúc chứ. Hạnh phúc hơn cả Danie bây giờ.
Danie ôm bụng cười ngất ngây, bàn tay búp măng đẩy cái đầu lớn hơn tay nó gần chục gang, nó khúc khích đến chảy nước mắt. Cái miệng liến thoắng lúc tiếng Tây, lúc tiếng Ta, chơi giỡn chán chê rồi mới chịu nắm tay ba nhỏ đi ăn cơm.
Danie vui thích đung đưa cặp chân ngắn củn dưới bàn, đôi mắt xanh ngọc không biết học ai mà có thể biểu thị rõ nét cười đến vậy, miệng nó ngâm nga câu hát mà chú Thiên Tỉ đã sáng tác cho nó để tiện cho việc học tiếng Trung, mái đầu vàng óng ghép chữ, “Nhà có ba lớn ba nhỏ thật vui.

[Longfic/KarRoy] Chuyện tình bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ