[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ CHAP 50: NGHĨA VỤ SUỐT ĐỜI

25 5 0
                                    


Cho tới tận khi bay thẳng qua Singapore và đưa Vương Nguyên vào phòng mổ, mọi người mới ngẩn ra vì bộ óc tính toán siêu phàm của Dịch Dương Thiên Tỉ
Hoá ra tế bào gốc và quả tim được hiến cho Vương Nguyên là của mẹ của đứa trẻ mà cậu đã sơ cứu ở tiền sảnh phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia tại Washington D.C và sau đó là cùng anh đưa vào bệnh viện vào 2 năm trước. Quả nhiên đã là duyên nợ, thì chẳng hẹn cũng tự tìm đến.
_ Bác sĩ... mắt của tôi thực sự... không thể chữa sao? – Nữ bệnh nhân tóc xoăn nằm trên giường, bàn tay run run níu lấy, tựa đang cầu cứu, rằng y làm ơn cứu sống bà ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ nặng lòng nhìn bà, lại liếc mắt nhìn đứa trẻ 4 tuổi hãy còn ngây ngô ngồi đó, lòng cứ như thắt lại, co quặn từng phút đều đớn đau.
Ai nói làm bác sĩ là sung sướng?
Ai nói làm bác sĩ là vẻ vang?
Ai nói cứ làm bác sĩ là có thể cho tự mình cái quyền thay đổi số mệnh người khác?
Y thì không nghĩ vậy.
Chỉ thấy làm bác sĩ khổ lắm. Ngày ngày thức khuya dậy sớm để nghiền ngẫm hồ sơ. Giờ giờ đau đáu oằn mình chống dịch. Để rồi bất lực cúi đầu đứng lại, mặc người người trách cứ, rằng tại sao không cứu sống người thân của họ.
Chiếc áo blouse nhìn qua thật mỏng, nhưng vừa khoác vào lại trĩu nặng nghìn cân.
Ánh mắt bệnh nhân cầu cứu trong vô vọng, có khi còn nặng lòng hơn cả.
_ Bác sĩ làm ơn... tôi không thể bỏ con được... tôi không thể chết lúc này đâu bác sĩ...
Ngay cả cánh tay đang níu vạt áo y lúc này, chỉ càng khiến lòng y trĩu nặng.
Thiên Tỉ chạm khẽ cổ tay, rồi xoay người đặt nó lên bàn tay búp măng của đứa trẻ. Tính y tuy điềm đạm, nhưng cũng không có nghĩa là y không đau.
_ Những ngày cuối cùng, chỉ mong bệnh nhân sống thật tốt.
_ Không, bác sĩ làm ơn... Làm ơn cứu tôi... tôi không thể chết, tôi không thể bỏ con tôi ở lại... – Bà như gào lên, đôi mắt xanh ngọc ngày nào đã phủ 1 mảng đen sẫm, tựa mây mà cũng tựa khói, chỉ thấy vệt sáng nhưng sẽ chẳng còn thấy người.
Đứa trẻ thấy mẹ khóc, đôi mắt to tròn cũng ầng ậc nước, nó cứng cỏi ôm chầm lấy mẹ, bàn tay búp măng đặt trên bờ vai gầy mà vỗ nhẹ - Mẹ đừng khóc, mẹ phải cười, mẹ đã dạy Danie phải hạnh phúc kia mà...
Nữ phụ không nhìn được, 2 con ngươi đục ngầu cứ thế chao đảo, bàn tay sương gió nắm lấy búp măng nhỏ, bà khóc, nhiều đến nỗi bọng mắt sưng huyết phải sưng húp lên rồi đổi thành màu đỏ đục.
Thiên Tỉ cứ lặng lẽ đứng đó, chính y cũng chẳng thể ngăn nổi xúc cảm đang trực trào trong lòng. Qua bao năm hành nghề, chưa bao giờ y lại thấy đau lòng đến vậy.
_ Thiên Tỉ - Yoongi đột ngột gọi tới, lập tức y có hơi giật mình xoay người.
Thiên Tỉ chùng xuống, đuôi mắt rầu rĩ biểu thị cho mức độ tệ hại của bản thân, y ậm ừ - Em muốn hỏi gì sao?
Gã vội vã gật đầu, vẫn nguyên vẻ mặt sốt sắng hỏi tới – Tiểu Nguyên. Em muốn hỏi về việc điều trị cho em ấy ạ.
Nhưng có vẻ câu trả lời không khác mọi ngày cho lắm, y chỉ lắc – Chưa tìm được.
Yoongi rầu rĩ, còn chưa kịp nói thêm thì trong phòng bệnh đã vọng ra 1 chữ:
_ Vương Nguyên
Nữ bệnh nhân sững sờ nhíu mắt, bàn tay đan 10 ngón với đứa trẻ bất chợt run lên
_ Có phải... Vương Nguyên
Rồi bà quay phắt sang nhìn đứa trẻ - Danie, chú đó, 2 năm trước tên gì?
Lập tức nó đáp – A chú Vương Nguyên ạ!
Ngờ nghệch, ngỡ ngàng, vai y run lên, đôi mắt vừa lướt sang nhìn gã đã thấy trong đáy mắt người nọ lấp lánh 1 giọt nước, thứ mà Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện lúc này.
_ Vậy ra chị ấy đã hiến tế bào gốc với tim cho Vương Nguyên? Nhưng còn nhóm máu? - Yoogi bàng hoàng hỏi tới, nhưng y vẫn giữ được vẻ điềm đạm vốn có.
Thiên Tỉ gật đầu – Hoàn toàn trùng khớp.
_ Sao? – Gã thiếu điều ngất xỉu, trong lòng vừa hỗn độn lại vừa hoang mang, và có vẻ không chỉ gã là người bị sốc.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước ngày quăng bệnh án vào mặt Tuấn Khải đã ngờ ngợ ra được điều gì đó nhưng vì vẫn chưa thể xác thực nên y không vội kết luận kẻo làm gã mừng hụt. Tới tận lúc y quăng bệnh án vào mặt anh và bảo anh về nước thuyết phục cậu thì vừa vặn lúc Tuấn Khải bay về nước, Trương Bảo Khánh lại gửi đến kết quả máu của cậu và người kia là cùng nhóm. Nghiền ngẫm hơn vài ngày để trao đổi với đội ngũ y sĩ bên Sing cũng như đặt vé chọn ngày, y mới gọi để giục Tuấn Khải đồng thời nói toàn bộ cho gã nghe. Đúng như dự đoán, Min Yoongi thiếu điều xách y lên để chạy về nước.
Ngay cả mẹ sau khi nghe xong cũng muốn ngất xỉu, nhưng may mắn sao được Tuấn Khải cùng Jimin đỡ lại, nếu không thì bệnh viện này lại có thêm ca tăng huyết áp rồi.
_ Vậy bây giờ đứa bé ở đâu ạ? – Tuấn Khải đến lúc này mới lên tiếng, giọng anh cũng có phần chững lại vì sốc.
_ Ở nhà anh. – Y thản nhiên.
_ Ở Mĩ?
_ Đương nhiên rồi. Em có mỗi căn ở Mĩ, không ở đó thì chú nghĩ ở đâu?
Xem cái miệng đang chu ra kia đi, nhìn qua là biết xéo sắc.
Tuấn Khải vốn định không hỏi, đột nhiên Yoongi ngồi kế bên tò mò:
_ Vậy em sẽ nuôi?
Nghe xong chỉ chẹp miệng, Thiên Tỉ bày ra vẻ mặt khổ tâm hướng đến:
_ Hiện tại là vậy, nhưng anh còn phải cưới vợ sinh con, không biết sau này còn nuôi được không..
_ Nếu không nuôi...
_ Em sẽ nuôi. – Tuấn Khải ngắt lời gã, thậm chí còn dùng ánh mắt cương trực nhìn y, anh lặp lại – Đứa trẻ đó, anh để em nuôi đi.
Lập tức ai cũng ngớ người nhìn anh, chỉ riêng Thiên Tỉ là hài lòng búng ngón cái, y nhún vai – Thì muốn hay không cũng phải nuôi mà.
Một lần nữa ánh nhìn đổ dồn về phía y, Vương Tuấn Khải chỉ gãi đầu tươi cười.
Quả nhiên trong cái đầu vĩ đại của vị giáo sư sớm đã tính sẵn hàng nghìn lý do để nuôi đứa bé, và điều đầu tiên hiển nhiên là vì Vương Nguyên thích đứa trẻ đó như ruột thịt. Điều thứ 2 là anh cũng muốn sau này trong nhà có tiếng trẻ con rôm rả, 1 phần để an ủi linh cửu người quá cố, phần còn lại cũng muốn mẹ vì đứa trẻ dễ thương mà chấp nhận cho anh với cậu.
Vậy nên muốn hay không thì Vương Tuấn Khải sớm đã tự nhủ trong lòng rằng đó là nghĩa vụ mà cả đời anh buộc phải thực hiện.
Hơn nửa ngày trôi qua, hết kể chuyện lại đến giải thích, mọi người cùng ngồi đợi trước cửa phòng mổ, trong lòng ai nấy cũng thấy nhẹ nhõm hơn sau khi tường tận mọi chuyện.
Hoá ra yêu đương không khó, nhưng sẽ vô cùng trắc trở nếu ta quá yêu. Vì yêu là mù quáng, là cuồng si. Là ngốc nghếch, là mất đi. Là khiến bản thân hệt như trở thành 1 người mang tính hướng khác, tính hướng mà mỗi chúng ta sẽ chẳng thể ngờ tới khi vẫn còn độc thân.
Hơi lạnh từ phòng mổ toả ra, sau cánh cửa vừa bật mở kia là hình hài tái xanh lọt thỏm giữa mớ vải trắng. Tuấn Khải chạy như lao đến, còn chưa kịp mừng rỡ đã nghe tiếng bác sĩ thoang thoảng bên tai.
_ Thật đáng tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong người nhà hãy sớm chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận.
Hết chap 50

[Longfic/KarRoy] Chuyện tình bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ