CHAP 21: ĐAU VÀ THƯƠNG, KHOẢNG CÁCH MONG MANH

23 3 0
                                    

Vương Tuấn Khải choàng tỉnh giữa cơn mộng mị. Anh dùng tay vò rối mái tóc mình, đầu tuy đau như búa bổ nhưng anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Vương Nguyên tay trong tay cùng Seo Bongki, gương mặt.. hạnh phúc lắm nhỉ?
Rồi anh khẽ cười, vì bản thân ngu muội quá, sớm không nhận ra cậu thật sự không thích anh như cái cách anh thích cậu. Tuyệt nhiên cậu sẽ không nhìn anh như mỗi ánh nhìn anh dành cho riêng cậu, cậu cũng sẽ không thật lòng chủ động với anh, và cuối cùng sẽ không yêu anh như cách anh yêu cậu từ lần đầu tiên. Ngu ngốc quá, Vương Tuấn Khải cười khẩy, anh đã không nhận ra rằng quãng thời gian qua anh đã là 1 trò hề thế nào mà có thể làm cậu thưởng thức mãi không chán như vậy. Khóc, tại sao phải khóc vì 1 người không yêu mình?
Có lẽ do anh thương cậu thật nhiều lần, nên mọi thứ đều gói ghém đem dâng hết cho cậu. Có lẽ anh thật sự mù quáng, nên cứ có thể, anh đều dành trọn yêu thương nơi cậu mà không hay biết rằng lòng dạ đối phương là thế nào.
Cậu bảo cậu ghét Seo Bongki, nhưng lại có thể cùng hắn tay trong tay đi dạo bên bờ biển, thứ anh luôn thầm mong ước sẽ có cơ hội cùng cậu làm điều đó khi cả 2 bắt đầu yêu đương. Giờ thì tan tành rồi, Vương Nguyên không yêu anh, cũng không và sẽ chẳng bao giờ đặt tình cảm nơi anh. Ôm sao? Nắm tay sao? Hôn sao? Đều là do anh ép buộc và cậu luôn là người bị gượng ép.
Tuấn Khải chỉ khe khẽ thở dài, bần thần ngồi trên giường, anh không muốn đến bệnh viện, thật sự không muốn gặp cậu dù chỉ là 1 khắc, mặc cho anh rất nhớ cậu nhưng anh vẫn không muốn. Anh dường như muốn trốn chạy, muốn rời đi, muốn buông bỏ mọi thứ ở Trùng Khánh, vì cậu mà đến, bây giờ cũng sẽ vì cậu mà đi.
Vương Tuấn Khải cười nhạt, trách bản thân ngốc nghếch ngờ nghệch đến mức này, vừa trở về không lâu, bây giờ lại mặt dày trở về đối diện với tất cả mọi người, đối mặt với thất bại trong tình ái.
*Lạch cạch* 1 tiếng. Alice đẩy cửa vào, đôi mắt mở to tròn nhìn lẻn vào trong.
_ Anh hai!
_ Alice, làm sao vậy?
Alice đẩy cửa vào, đặt lên bàn 1 tô canh nóng, thở dài rồi lại cau có. Giọng nói có hơi sượng vì nó vẫn chưa quen với việc phát âm.
_ Anh hai, mẹ nói em đem chút canh vào cho anh
Anh khẽ cười, chưa nói được gì lại bị Alice chặn họng, nó hóng hớt ngồi thẳng xuống nệm, khuôn mặt nheo lại bắt đầu nghiêm nghị 1 chút.
_ Anh hai, anh phải kể cho em nghe lí do tại sao tối qua lại say như vậy?
Tuấn Khải đảo mắt 1 vòng, anh hơi chột dạ, vì đây là lần đầu say mèm như chết.
_ Ừ.. thì..
Nó bắt đầu đánh vào vai anh, lộ ra bản chất bạo lực vốn có của mình.
_ Đúng là anh hai đần quá đi! Buồn vì tình mà đi uống rượu đến say như chết, sau đó còn khóc lóc thảm thương làm em với mẹ cứ tưởng mình chết rồi!
Anh tròn mắt, khoé môi gượng gạo cười, câu nói lắp bắp ngắt đoạn.
_ S... sao? K... khóc hả? Alice, em đùa đúng không?
_ Không hề! Nó là thật, em còn quay cả video, anh có...
Tuấn Khải giật mình, liên tục lắc đầu xua tay, đồng thời bật ra khỏi giường đi thẳng vào WC, khoá trái cửa nói vọng ra ngoài.
_ Cũng trễ rồi, để anh an tĩnh đi làm!
Nó bật cười ha hả, cũng cố gắng nín lại rời đi, vừa đi vừa la to.
_ Cứ đi gặp người ấy đi nhé anh hai! Nếu có gì cần tâm sự cứ gọi cho em, em sẽ lập tức có mặt!
_ Phiền quá, con bé này!
Vương Tuấn Khải đứng bên trong phòng tắm, nghe tiếng đóng cửa ầm ầm mạnh bạo của nó xong mới thở phào. Anh hất nước lên mặt, nước dính vào tóc, anh cũng tiện tay vuốt nó lên, cùng 1 chút keo vuốt, vì làm biếng gội đầu quá. Dù gì cũng không còn người ngửi hương bạc hà nữa, còn gội làm gì.
Chỉ sau vài phút, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng lái con xe chạy thẳng đến bệnh viện. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước dù trong lòng không yên. Rồi anh giảm tốc, vừa lái vừa nghĩ cách làm sao để có thể tránh mặt Vương Nguyên nhiều nhất có thể. Cho cậu thời gian xác định tình cảm cũng là đồng thời cho anh cơ hội xoá đi hình ảnh cậu trong tim. Bởi anh đã sớm biết câu trả lời của cậu, rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ thích anh.
Lại khẽ thở dài, Tuấn Khải chậm chạp lái xe xuống tầng hầm. Lòng anh rối bời, vừa đỗ xe vừa ngẫm nghĩ cách làm thế nào để tránh mặt Vương Nguyên. Anh đóng sầm cửa xe, chỉnh chu lại trang phục 1 chút mới xoay người bước đi. Một rồi 2 bước, anh khựng lại, đôi mắt tối sầm nhìn 2 người trước mặt, bờ môi mỏng mím lại không cười. Gượng gạo đảo mắt, vờ như chưa thấy thứ gì hiện hữu trước đó, anh lướt qua, lạnh lẽo dứt khoát quét vạt áo dài qua tay cậu.
Vương Nguyên bất động, 2 con ngươi ngơ ngác cùng thất vọng. Bàn tay buông thỏng giữa không trung, Vương Tuấn Khải vừa rồi đã từ chối nhìn mặt cậu.
Seo Bongki đứng bên cạnh, hắn chứng kiến tất cả, đương nhiên hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Rồi mắt hắn đục lại, không thể như vậy được, Vương Nguyên của hắn không thể bị dao động bởi tên chết tiệt kia và sự lạnh lùng đó được. Hắn bất chợt nắm chặt tay cậu, mạnh bạo đan 10 ngón cho dù không có sự cho phép trước đó. Và tất nhiên là cậu rất nhanh đã phản kháng lại. Vương Nguyên cố tình giựt tay về, hắn lại kiên quyết nắm cho bằng được. Cậu giựt, hắn giữ, giằng co 1 lúc lại làm cậu mất thăng bằng ngã về phía trước, Seo Bongki cũng vì vậy bị đẩy lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào mảng tường lớn. Vương Nguyên thở hồng hộc, đôi mắt giận dữ nhìn xiên lấy hắn, tay không giựt ra được, lại còn bị ôm ở eo, cậu tặc lưỡi khó chịu ra mặt, mạnh tay đẩy hắn ra, đồng thời xoay người rời đi.
Một lần nữa cậu khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt, nhìn sâu vào đôi mắt chan đầy sự tuyệt vọng của anh, cậu bắt đầu thấy sợ, cậu sợ anh đã thấy thứ gì đó không hay, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm, cậu sợ...
_ Tôi về xe lấy chút đồ, 2 người cứ tiếp tục đi. Xem như tôi không có mặt ở đây.
Anh quay phắt người, mở cửa xe lấy 1 chiếc hộp đỏ, nghĩ ngợi chưa đầy vài giây đã cầm nó vứt vào sọt rác. Một cách dứt khoát và lạnh lùng. Và điều đó càng khiến cậu hoảng loạn, Vương Nguyên không tự chủ chạy theo, tay giữ lấy vạt áo ấm của anh, miệng to nhỏ thì thầm.
_ Tuấn Khải, chúng ta nói chuyện chút đi!
Ngược lại với sự kích động của cậu, anh không nhìn lấy 1 cái, giọng nói trầm lạnh
_ Lo làm chuyện của em đi. Đừng để ý đến tôi. Tôi sẽ không nói với ai đâu.
_ Không phải! Tôi không nói đến chuyện đó...
_ Vậy em muốn nói chuyện gì? Nói thẳng ở đây đi. Ba mặt 1 lời, nhanh gọn để tôi còn làm việc. – Anh cắt lời cậu, và đây là lần đầu tiên anh hành xử lỗ mãng đến vậy. Vương Nguyên bắt đầu run, cậu cũng không biết mình bị làm sao, đáng lẽ cậu phải giận dữ đùng đùng lên giọng quát tháo anh vì dám ngắt lời cậu, đáng lẽ cậu phải mắng cho hả cơn giận vì anh bỏ mặc cậu, đáng lẽ ra.. cậu nên trở thành 1 người mạnh mẽ hơn, kiên định hơn với Vương Tuấn Khải.
Bây giờ anh muốn 3 mặt 1 lời, anh muốn cậu nói chuyện riêng tư tình cảm trước mặt kẻ cậu vốn không ưa nổi. Anh rõ ràng biết cậu không thích hắn kia mà, tại sao lại hiểu lầm và nổi giận vô cớ như vậy?
_ Anh đừng như vậy. Chúng ta cùng nói chuyện đi, chỉ anh và tôi thôi.
Tuấn Khải vẫn mím môi không đáp, cũng không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Anh nhích người 1 chút, kéo áo ra khỏi tay cậu, khẽ cười nhạt.
_ Tôi biết em sẽ không thích tôi nên đừng chỉ kéo tôi ra 1 góc chỉ để nói những lời tổn thương. Tôi là người trưởng thành, chuyện gì cần sẽ tự hiểu nên nếu em thật sự sẽ không thích chỉ cần né tôi đi rồi tự tôi sẽ hiểu. Đừng nói thẳng thừng, vì tôi còn thương em, tôi sẽ không chịu được sự đả kích từ em, em hiểu chứ?
Vương Nguyên buông tay, đôi mắt sáo rỗng nhìn anh, dù trước mặt chỉ là 1 tấm lưng rộng nhưng cậu vẫn đủ thấy được sự thất vọng tràn trề nơi anh. Cậu dần thấy đơn độc trong chính mối quan hệ của mình, cậu còn chưa làm gì sai, chỉ là muốn có thời gian xác định tình cảm, hoá ra lại thành làm mối quan hệ này trở nên tệ hại hơn.
_ Nói chuyện 1 chút đi. – Seo Bongki từ xa đi đến, hắn chịu không được với cái mớ tình cảm lằng nhằng này, mẹ nó, đã không yêu thì dứt hẳn đi, sao cứ lằng nhằng mãi cho khổ nhỉ.
Hắn hất cằm nhìn anh, khuôn mặt cao ngạo nhướn mày.
_ Làm sao? Sợ tôi à?
Vương Tuấn Khải nheo mày, thở hắt 1 hơi, chướng mắt thật.
_ Tôi còn không có chuyện gì để nói với cậu nhóc sau lưng mình thì huống chi là cậu, 1 tên lang băm thích khoa trương múa mép. Cảm ơn nhưng tôi thật sự không rảnh!
Anh lườm hắn 1 cái, nhanh chóng rời đi, tờ giấy note trong tay cũng bị vò đến nát tan. Vương Tuấn Khải chỉ biết gương gạo cười, 1 phần vì cậu, 1 phần vì độ diễn xuất đến khó tin của mình. Quả thật anh dối cậu giỏi lắm, nhưng trái tim lại không biết nói dối, chỉ cần ở bên cậu, nó lại đập liên hồi. Nửa vì thương, nửa vì vết cắt đang từng phút 1 rỉ máu trong tim.

[Longfic/KarRoy] Chuyện tình bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ