Chương 2

1.4K 147 18
                                    

"Tán Đa."

Lưu Vũ khẽ nghiêng đầu, sau đó đọc tên của anh. Giọng của cậu có chút khàn khàn, giống như một chú mèo con vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Tai của người thanh niên đã phủ lên một tầng hồng phấn.

Trong con ngõ nhỏ u ám, ánh đèn yếu ớt bị màn mưa dày đặc cắt thành từng đốm sáng nhỏ. Những đốm sáng nhỏ này hiện tại đang rơi trên vầng trán, gò má và trên những đầu ngón phấn hồng của người đẹp đang ướt sũng kia. Tin tức tố xa lạ không giúp đỡ cậu được bao nhiêu hết, loại thuốc kia vừa mạnh lại vừa hành hạ người, lông mi cậu khép hờ, khuôn mặt nóng như lửa đốt, khóe mắt ửng đỏ giống như màu mây buổi ráng chiều.

Khớp xương ở ngón trỏ bị cậu bấm đến mức để lại dấu, đôi chân trắng noãn bất giác cong lên, cả người cuộn lại thành một quả bóng nhỏ.

.... Giống như một bé thú cưng, một món quà bí ẩn lại mê người.

Đôi mắt Santa trở nên âm trầm, yết hầu không tự chủ được mà di chuyển lên xuống. Anh khom lưng, cẩn thận vòng qua cái chân bị thương rồi nhấc Lưu Vũ ra khỏi chiếc hộp bị hỏng. Bởi vì vũ công phải ăn uống khắc chế, cho nên người cậu vừa nhẹ lại vừa mềm. Anh cũng không thèm quan tâm đến việc quần áo đã bị nước bùn làm bẩn, bởi vì lúc này anh chỉ cảm thấy bản thân đang ôm lấy một đám mây mềm.

Hoặc có lẽ, đây là một ánh trăng mong manh dễ vỡ.

Lúc Lưu Vũ tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.

Cậu được đặt trên một chiếc giường nhỏ chật hẹp, vết thương trên đùi cũng đã được xử lí. Góc chăn được gấp rất cẩn thận, đèn trần rũ xuống một cái bóng mờ nhạt, cùng với đó là ánh sáng hỗn tạp không biết màu gì. Đồ đạc trang trí xung quanh chỉ có một cái bàn làm bằng gỗ rẻ tiền, cửa sổ thủy tinh màu lục lam đang được hé ra một khe nhỏ, mọi thứ thô sơ đến mức giống như được mua ở một cái chợ đồ cũ.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống vũ đạo, quen sống trong nhung lụa đã lâu, cậu quả thật chưa từng đến những nơi như thế này.

Cậu có chút không thoải mái, vừa định ngồi dậy thì cửa đã được ai đó nhẹ nhàng mở ra. Santa đi vào, trên tay anh còn đang bưng một cốc nước bốc hơi nóng.

Nhìn thấy Lưu Vũ đã tỉnh lại, anh vội vàng đặt cốc nước xuống, đôi mắt sáng lên, ngồi chồm hổm xuống cạnh Lưu Vũ, sau đó hỏi cậu:"Đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Lưu Vũ thành thật lắc đầu.

Không tốt lắm.

Cả người vẫn còn rất nóng, có lẽ bởi vì mắc mưa cho nên hiện tại cậu còn có hơi phát sốt, lúc nhìn đồ vật thì cứ cảm thấy chúng đang chồng chất lên nhau.

Santa nghe xong thì mím môi, mi mắt rũ xuống che khuất đi một tia lệ khí vừa lướt qua. Anh nhìn mỹ nhân yếu ớt đang nằm trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên một trận đau xót.

Vóc người của anh cao lớn hơn cậu rất nhiều, lúc này anh lại đang ngồi xổm xuống, mở to mắt mà nhìn Lưu Vũ, bộ dạng giống y như một bé cún lớn đang vẫy vẫy đuôi. Anh giải thích cho Lưu Vũ nghe về trận tai bay vạ gió này. Một tên trùm xã hội đen nhìn trúng một vũ công nổi tiếng, cho nên gã ta đã bỏ thuốc hóa giải thuốc ức chế cùng với thuốc tăng tốc độ phát tình vào trong ly nước ở phòng nghỉ, sau đó lại tìm người đến bắt cóc, chẳng qua đang đi nửa đường thì bị Santa chặn lại. Lúc này có lẽ toàn bộ nước Nhật đều đang lùng kiếm họ. Căn phòng nhỏ hẻo lánh này được ẩn dưới góc khuất của camera, cũng xem như an toàn.

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] - Sạ Lạc Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ