Chương 3

1.5K 150 12
                                    


Cậu không kiềm được mà thở dốc, khóe mắt cũng trở nên đỏ hồng.

Đến lúc này thuốc thúc tình mới bộc phát ra công hiệu đáng sợ.

Trong một thời gian dài, loại thuốc này đã ngang ngược phân giải hết tác dụng của thuốc ức chế đối với tuyến thể, đồng thời khiến thân thể Lưu Vũ ngày càng yếu đi, từng bước mất đi năng lực phản kháng. Sau khi thuốc ức chế triệt để mất đi tác dụng, cậu sẽ mất đi lực khống chế đối với thân thể giống y như lần đầu tiên cậu bước vào thời kì phát tình. Chỉ cần một ít tin tức tố Alpha thôi, cũng đủ để khiến thân thể mẫn cảm đã bị dục vọng chiếm cứ của cậu nổ tung, sau đó trở thành nô lệ của ái tình.

Bên trong phòng, tin tức tố của Alpha và Omega dần dần quyện vào nhau.

Santa bỗng nhiên đứng dậy, cuống quýt lùi về sau, thế nhưng sau đó lại bị Lưu Vũ dùng tay nắm lại. Trong tầm nhìn của Lưu Vũ, căn phòng này giống như đang bốc cháy, luồng khô nóng từ bụng dưới bắt đầu lan ra toàn thân, đốt sạch hết sức lực cả người cậu. Lúc này, cậu chỉ còn cách dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy thứ mát lạnh duy nhất ở trong phòng.

Là tuyết trên núi, là cây Trùng trên đỉnh đồi, là ánh nắng vừa ấm áp lại dễ chịu của vùng ôn đới.

Bản năng sinh lí của Omega khiến Lưu Vũ dựa sát vào người Santa. Trên người cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình vừa được thay ra, đó là áo cũ của Santa, chiếc áo lớn hơn đồ của cậu hai size, vừa hay che khuất đi cặp đùi trắng nõn. Lúc này khi cậu rướn người về trước, chiếc chăn cũng theo đó mà tuộc xuống, đôi chân vừa thon lại trắng mềm lập tức hiện ra trong không khí, nước da còn ẩn ẩn màu hồng phấn.

Santa lập tức có phản ứng.

Đây là người anh thầm mếm đã nhiều năm, là tiên tử trong mộng, là ánh trăng ở trong lòng.

Anh không cách nào từ chối được, cũng khó để mà rút lui.

Anh cứng người ngồi yên ở đó, để mặc cho Lưu Vũ sờ mó lung tung. Rõ ràng chỉ đang sờ loạn, ấy vậy mà cậu lại thật sự tìm được điểm mẫn cảm của anh. Anh khống chế lại tiếng thở dốc nặng nề, sau đó âm thầm hít sâu một hơi, một tay đỡ lấy chàng trai đang cố chen vào ngực anh, tay còn lại thì nắm lấy chiếc cằm nhọn của cậu, ép Lưu Vũ ngẩn đầu lên nhìn anh.

"Lưu Vũ... bĩnh tĩnh, tôi đi tìm thuốc ức chế cho cậu, hoặc lấy đá để hạ nhiệt... " Cổ họng anh nghẹn lại, giọng cũng trở nên khàn khàn, giống như đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn:"Nhịn một chút, ngoan..."

Đôi mắt Lưu Vũ nhiễm một tầng hơi nước, cậu bất động nhìn anh.

Cặp lông mi dài có hơi run rẩy, nốt lệ chí ở dưới đuôi mắt lại càng khiến cậu trở nên quyến rũ mê người hơn.

Cậu lên tiếng, âm thanh vừa mềm vừa ướt át:"không được đi..."

Trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở.

Lúc này Lưu Vũ cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu, bởi vì biết được người đàn ông trước mặt này là người duy nhất cậu có thể tin tưởng được, vì vậy sự ẩn nhẫn và phòng bị cuối cùng của cậu cũng dần dần biến mất, lưỡi đã sớm bị cậu cắn nát. Lưu Vũ liếm liếm môi, nuốt xuống mùi vị tanh ngọt trong miệng, cậu kéo lấy cổ áo Santa, sau đó áp lên lồng ngực dày rộng của anh, nói một cách mơ hồ:"Tôi biết anh là ai... tôi sợ lạnh... phát sốt rồi...không muốn đá viên đâu..."

[Hoàn][Hảo Đa Vũ] - Sạ Lạc Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ