Thẩm Ý Bân là con dòng chính duy nhất của nhà họ Thẩm, cho nên rất được nuông chiều, điều kiện ăn, mặc, ở đều là tốt nhất.
Sau khi trở lại nhà họ Thẩm, Chu Doãn Thịnh đúng là được sống vài ngày nhàn nhã sung sướng. Ai dè ngày hôm nay vừa mới rời giường, hắn đã lập tức bị cấm vệ quân nhốt vào thiên lao.
Cha Thẩm là cận thần của Thiên Tử, đương nhiên có cơ hội tiếp xúc với đề thi. Thiên Thần đế nghi ngờ cha Thẩm cũng tham dự vào án gian lận, ra lệnh cho cấm vệ quân cũng giam giữ ông cùng với con trai.
Hai cha con lúc này đang ngồi trong nhà lao hôi thối tận trời, quầng mắt xanh đen mặt vàng như nến, trông vô cùng tiều tuỵ.
"Rốt cuộc đến khi nào mẹ mới đưa cơm cho chúng ta? Lâu lắm rồi con không được ăn một bữa vịt bát bảo (1), thèm chết đi được." - Chu Doãn Thịnh ngậm một cọng rơm trong miệng, xoa xoa cái mông bị đánh roi.
May mà hắn có thói quen vừa đến thế giới mới là tăng cường thể chất ngay lập tức, nếu không lúc này đã bị đánh cho nội thương rồi. Cha Thẩm còn chưa bị cách chức, là mệnh quan triều đình, số roi bị đánh không nhiều bằng hắn.
Nhưng sự giày vò trong nội tâm còn khổ sở hơn bị đánh phạt gấp trăm lần. Ông véo tai con trai, giận giữ mắng
"Cái thằng trời đánh này, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến ăn. Mày mau mau khai người làm bài thi hộ mày ra đi, đỡ phải chịu khổ thêm nữa!"
"Đó là do con tự viết, cha bảo con khai như thế nào?" – Chu Doãn Thịnh che tai, vẻ mặt uất ức.
Cha Thẩm thấy hắn đến tình cảnh này rồi mà vẫn còn chết không chịu hối cải, không khỏi tức đến khó thở, vung nắm tay lên tẩn cho hắn một trận. Cùng lúc đó, mẹ Thẩm đang đến thăm con gái, hiện đang là trắc phi của Thất hoàng tử.
"Mẹ, mẹ trở về đi, con bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn sức đi cứu cha và em trai. Con đã sai người đi xin vài lần, nhưng Thất hoàng tử không chịu gặp con. Chắc y đoán con đã làm chuyện gì, còn bảo mẫu phi triệu con vào cung răn dạy một trận. Hiện giờ con đã bị cấm túc, không biết năm nào tháng nào mới được tự do." – Thẩm Xảo Đan vừa nói vừa rơi lệ, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng.
Mẹ Thẩm giật mình, lặng yên một lát mới than thở nói
"Vậy là Thất hoàng tử định khoanh tay đứng nhìn? Cũng đúng, cả đời này đều chẳng trông cậy em trai con có thể vượt trội. Con đường làm quan của cha con cũng bị huỷ hoại. Nhà họ Thẩm chúng ta đương nhiên cũng không còn tác dụng với y. Con à, con không có con, lại còn thất sủng, sau này biết làm thế nào đây? Sớm biết vậy, trước kia nên gả con vào một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình an."
Hai mẹ con bi thương mà ôm mặt khóc.
Ở Tây Khoa viện, Tạ Ngọc Nhu cho người nghe ngóng hai mẹ con nói gì. Nghe xong rồi đuổi thị nữ báo tin đi, cười lạnh nói
"Gia tộc họ Thẩm sụp đổ, Thẩm Xảo Đan còn sống thế nào? Sau này còn phải chịu khổ dài dài, cứ từ từ mà hưởng thụ đi."
Mấy thị nữ vô cùng trung thành, tất cả đều ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh, vờ như mình không nghe thấy gì cả.
Đúng lúc này, Thất hoàng tử bước vào, trông thấy tuyệt thế giai nhân đang nghiêng mình nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng lập tức toát ra ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cao thủ đổi đen thay trắng (Phần 1)
General FictionTác giả:Phong Lưu Thư Ngốc Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn, khoái xuyên, cường cường, linh hồn chuyển đổi, ảo tưởng không gian, đa dạng công thụ, bàn tay vàng chắc khỏe, nhiệt liệt đề cử Chuyển ngữ: Phong Lưu, Erale, Tiểu Cát, Chuối Beta: B...