Theo đuổi một vì sao

14 2 4
                                    

Mọi người chắc đã nghe tôi nói về những khoảng thời gian đầu ở Paris. Tôi than vãn và nói khá nhiều về những khó khăn ở đây. Nhưng có một sự thật rằng tôi yêu nơi này. Nó chứng kiến tôi trưởng thành và cũng lời nơi tôi nuôi hoài bão.

Paris rất hoa lệ , buổi sáng buổi chiều hay buổi tối. Nó luôn khoác cho mình những lớp áo choàng lộng lẫy. Trước khi sang đây , trong trí tưởng tượng của tôi thì Paris thật nhộn nhịp với xe cộ và những dòng người. Những ánh đèn đủ màu sắc hay những âm thanh sôi động của âm nhạc và sự sống. Nhưng khi đã ở đây , Paris với tôi là một nàng thơ. Những ồn ào của nhịp sống chỉ là một phần. Hằng ngày lướt qua những gương mặt có lẽ sẽ chỉ gặp gỡ một lần trong đời. Tôi khá trầm lặng ở những khoản như thế , ít nhất là với cuộc sống. Vậy nên tôi nhìn Paris với một con mắt lãng mạn vào những ngày bình yên không bộn bề toan tính. Tôi sống ở căn hộ thuộc tòa nhà gia đình Derpo đường số 12th. Một căn hộ ở tầng 2. Cách xa lộ chính khoảng 3km nên rất yên tĩnh , khốn là tôi khi xuống tàu điện hoặc xe buýt cũng sẽ phải đi bộ thêm khoảng 20 phút mới về tới nhà. Nhưng tôi hài lòng với nó. Chủ nhà không khó tính lắm , với mức giá ổn định thì tôi có thể thoải mái bài trí nội thất và trang trí cho cái ổ của mình. Tôi đã nói với bạn là tôi rất tùy tiện chưa nhỉ ? Tùy tiện và yêu những cái ngọt ngào đẹp đẽ. Chính xác căn hộ của tôi thành một cái ổ. Tôi thích những tấm thảm lông với hoa văn mang phong cách Thổ Nhĩ Kỳ , mua khá nhiều rồi trải từ phòng ngủ ra phòng khách , thậm chí là phòng bếp. Tôi cuồng gối , bước vào nhà tôi thì bạn sẽ chìm trong một mớ bông. Những chiếc gối được vứt lung tung nhưng trong mắt tôi thì nó tùy tiện nhưng gọn ghẽ và hài hòa. Thế đấy , một căn phòng với hoa văn và đồ Handmade rất nhiều , gồm hoa khô và ty tỷ thứ bằng len hoặc bông. Lãng mạn và ngọt ngào nên tôi sẽ nhìn nó như một căn phòng trong truyện cổ tích vậy. Tôi hài lòng về nó vì tôi làm được điều tôi muốn , đó là có một thế giới cho riêng mình.

Tôi theo đuổi sự hoàn hảo nhưng sẽ không làm mọi thứ theo khuôn rập. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng là theo cách của riêng tôi. Hồi còn học ở khoa thời trang ấy , tôi thích những thứ lung linh. Cái thời não bằng quả nho. Làm những bộ đồ khủng bố , style bụi bặm với đôi tất lưới , chân váy kẻ ô rồi đôi giày khủng bố và một chiếc áo màu mè và đầu tóc. Một quả đầu mà giáo viên bảo là chẳng khác gì lông quạ. Ừ , tôi từng phá phách và quậy lắm , tôi hồn nhiên và theo đuổi những giấc mơ xa vời. Ước muốn tỏa sáng với những thiết kế của riêng mình. Hòa mình vào sự lộng lẫy xa hoa nơi thành phố. Tôn sùng những ngôi sao sáng rạng như một đấng tối cao. Tôi nghĩ mình ngầu , ok gái. Một thời tuổi trẻ cuồng loạn yêu đương nhăng nhít , không phân biệt ngày đêm , cúp tiết bày trò vì có ai quản tôi đâu. Thế đấy , ước mơ chinh phục và sống trụy lạc thích gì làm nấy , tỏa sáng và mơ mộng về những thằng trai hầm hố. Có lẽ cũng đã quá điên nhưng tôi khi ấy không toan tính. Ngôi sao của tôi cũng rất sáng , ở cao vút. Tôi chạy theo nó và cuối cùng là dừng lại và chỉ nhìn nó. Tôi lạc lõng với những ước mơ của thời niên thiếu. Nhưng khi ấy , vì sao nhỏ trong trái tim tôi ( tôi nói lúc trước rồi ) đã dịu nhịp đập con tim tôi lại. Cứ vậy đằng đẵng mấy năm rồi tôi thay đổi hẳn. Một Camélia ngông cuồng nhưng trong sáng đầy ngu ngốc với bao hoài bão dường như lụi tàn rồi biến mất.

Đó cũng là lý do vì sao tôi nói tôi của hiện tại không phải tôi của quá khứ và tôi của quá khứ không là một góc nào trong tôi của hiện tại.

Tôi làm mọi việc hết mình , chơi hết mình và yêu hết mình. Những cuộc tình trong các giai đoạn của tôi cũng oanh liệt lắm nhưng để sau rồi tôi kể cho mà nghe. Tôi nói tôi theo đuổi một vì sao , ừ là vì sao thời tuổi trẻ của tôi đấy. Nhưng giờ tôi thay đổi rồi. Không phải ngông cuồng ham chơi nữa , tôi trầm lặng hẳn
Tách biệt với đường phố đông đúc ồn ào , tôi chui rúc trong một con hẻm mang phong cách âu cổ điển chuẩn Pháp của những năm 20 30 thế kỷ trước. Những bản nhạc dịu tai phát ra từ máy nghe nhạc hay tiếng đàn gitar hoặc violon ấy. Nhẹ nhàng lắm. Không phải đường phố rộng thênh thang mà là một con đường nhỏ lót gạch viên. Có lẽ thất bật quá nhiều lại khiến ta muốn yên bình trong những khoảnh khắc cuối ngày.
Tôi cũng không còn mặc những bộ đồ như lũ trẻ ăn chơi hay bad girl gì đó. Tôi cũng không còn có một cái đầu đủ màu sắc với mấy lọn tóc xoăn ngốc nữa. Tôi không còn hò hét vang cả phố , tôi không còn đeo mấy cái vòng hình thù kỳ quặc hay đơn giản là tôi đã không còn có những mối quan hệ qua đường theo kiểu chơi đùa nữa.
Tôi bây giờ thâm trầm hẳn , có chút lãng mạn và dịu dàng nhiều khi lại kiêu kỳ ngạo mạn như một quý cô. Tôi của bây giờ chính xác là những gì lúc trước tôi ghét nhất. Tôi không hiểu vì sao mình thay đổi như vậy. Trong tôi luôn là một tâm trạng hoài niệm đôi khi mơ màng lại man mác buồn. Lúc trước nếu là một ly bia và ít thịt thì bây giờ sẽ là một tách trà và bánh bích quy. Từng ăn nó phóng khoáng xởi lởi ra sao thì giờ lại dịu dàng như đang hát kịch. Công việc của tôi thì đi theo thời đại còn cuộc sống của tôi thì đi ngược với thời đại. Khác với khi đi làm hay ra ngoài xã hội , tôi khi ở trong thế giới của mình lại như một nàng thơ mơ mộng. Mọi thứ đã qua như chìm vào lãng quên.

Bây giờ hay sau này khi nhìn lại , vì sao sáng mà tôi tôn sùng cũng chỉ là ánh đèn điện nơi thành phố phồn hoa.

Tôi của thời niên thiếu là chưa nhìn đủ rộng , tầm mắt còn non trẻ. Tôi của bây giờ và mai sau là những tính toán bon chen.

Nếu cho tôi quay trở lại , tôi sẽ vẫn như vậy. Vẫn là mớ tóc bị nói là lông và cây kẹo mút làm xanh lè cái lưỡi. Tôi muốn cho mình một đoạn hồi ức cũng muốn cho mình một thời tuổi trẻ. Bởi để khi nhớ lại tôi sẽ không hối hận cũng không quá khát khao.

Vì Sao Sáng Giữa Màn Đêm Hoa LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ