Chúng ta ai cũng có một người yêu mình như vậy

7 0 0
                                    


Thật ra chuyện cũng khá lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ dù là nó cũng không phải chuyện lớn hay quan trọng gì mấy. Chỉ là nghĩ lại có chút vui có chút ấm áp lại có chút buồn. Không phải tự nhiên tôi nhớ kỹ như vậy , tại vì chuyện này khiến tôi ít nhiều cảm thấy bản thân mình có phần quan trọng với ai đó.

Trước hết có lẽ nên nói về nghề nghiệp tôi. Tôi làm trong giới tạp chí về lĩnh vực thời trang , cụ thể ra sao cũng không tiện nói nhưng nếu mọi người còn nhớ thì sẽ đoán được là tôi sống và làm việc ở Paris. Còn cái người mà tôi sẽ nhắc đến tiếp sau đây là người yêu tôi hiện tại cũng là hôn phu rồi. Anh hơn tôi bốn tuổi , làm việc ở Bắc Kinh là người Bắc Kinh gốc. Hiện tại đang là trợ giảng và xây dựng tiến trình nghiên cứu ở trường đại học Bắc Đại. Tôi nói ra là để lý giải vì sao bọn tôi chấp nhận phải yêu xa mà cũng đau đầu khi két hôn thì công việc đôi bên sẽ phải thế nào. Nhưng cái đó chắc là để sau.

Tôi gặp anh vào tháng chín năm 2017 tại cổ trấn gần trường đại học. Khi ấy tôi đến Bắc Kinh cũng là theo lời mời của khoa thiết kế mảng thời trang ở một cao đẳng. Tôi đến cổ trấn xem một ít chất liệu và quần áo truyền thống Trung Quốc vừa hay anh lại đến để tìm tư liệu cho việc nghiên cứu. Hai người cũng như là chung mục đích tuy khác quan điểm. Dần dần thì cũng qua lại rồi cứ thế là yêu chứ cũng chả lãng mạn hay tán tỉnh đưa đẩy như trong tiểu thuyết. Tôi thì cứ hợp với rung động thì thuận theo tình cảm thôi còn anh thì tôi chịu vì anh cũng không muốn nói. Chúng tôi xác định quan hệ vào cuối tháng mười hai năm 2017. Từ đấy công cuộc yêu xa dai dẳng bắt đầu rồi kéo dài cho đến tận bây giờ. Ban đầu cũng có nghi ngờ lo lắng này nọ nhưng về sau thì thoải mái bộc bạch với nhau nên cũng không hiềm nghi gì nữa.

Đấy , thông tin cụ thể thế thôi chứ quay lại với nội dung mà tôi muốn nói. Đây là chuyện lãng mạn nhất mà cũng ngôn tình nhất trong cuộc tình chúng tôi đấy.

Cụ thể là vào tháng mười một năm 2018 khi ấy là bắt đầu vào đông. Tôi đáp một chuyến bay gấp từ Paris - Pháp đến Cáp Nhĩ Tân - Trung Quốc , suốt một chặng dài luôn. Khi ấy đến là vì một short hình với ý tưởng trong lễ hội Băng Đăng ở đây. Tôi đi một chuyến đường dài chỉ kịp nói với anh là tôi qua Trung , ngoài ra còn một câu mà đến giờ nghĩ lại thấy đỏ mặt

" Em nhớ anh , thực sự rất nhớ anh "

Tôi biết lần này đến sẽ gần anh hơn nhưng cũng biết dù vậy chúng tôi cũng không thể gặp nhau. Công việc của tôi và anh cũng chưa đến thời điểm nghỉ đông của sinh viên. Cái cảm giác như có thể chạm tới nhưng lại không thể nó là thế này đấy. Tự nhiên lại cảm thấy uất ức không chịu được. Sau đó cũng vì công việc đôn đốc mà bỏ lại.

Sau đấy gần nửa tháng chúng tôi chỉ gọi được cho nhau mấy lần , Cáp Nhĩ Tân bắt đầu rơi tuyết. Dù tuyết đầu mùa nhưng vẫn nhớ lời hẹn với anh " chờ có cơ hội thì cùng anh ở Bắc Kinh ngắm tuyết đầu mùa , ăn hoành thánh " . Thế mà mãi chả thấy cơ hội đâu , qua hai mùa đông chả kịp thực hiện. Nhưng tôi tính tình phóng khoáng nên cũng không tâm trạng thiếu nữ gì mấy. Nhưng vẫn buồn là sao ấy , dù sao thì cũng tiếc.

Ấy thế mà vào gần tháng mười hai khi tuyết rơi nhiều và dày hơn. Lái xe còn thấy mờ mờ ảo ảo nên tôi đi taxi luôn. Khi ấy vào chập tối khoảng bốn giờ chiều , trời mùa đông nhanh tối hơn nữa nơi này còn là Cáp Nhĩ Tân. Tuyết thì rơi dày đặc tôi thì mang ủng cao áo dày lội bì bõm về khách sạn. Thật ra xe có thể vào thẳng cửa khách sạn nhưng tôi nghĩ tuyết thế này quay xe lại cũng khổ. Thế là ngày hôm đó quý cô Voncharles tự nhiên tốt bụng bất thường. Nhưng nhanh thôi tôi lại hối hận vì tuyết cao nửa bắp chân mà tôi thì ỳ ạch quần áo. Đã thế còn lạnh cóng do quên mang áo lông dày. Tôi mắc chứng hay quên. Như cách mà các bạn có thể dành cả đêm viết luận án nhưng chỉ tô s mấy giây để quên bỏ nó vào cặp.

Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Ngước mắt lên thì thấy ở hiên ngoài khách sạn có bóng người đàn ông mặc áo khách đen dày quá gối đầu đội mũ lông dày đi đi lại lại tay còn ôm một cái áo khoác lông. Tôi tặc lưỡi

" Còn người ngu hơn mình , đứng ngoài hứng gió tuyết cơ đấy "

Nghĩ rồi cũng bỏ qua mà đi tiếp. Khi cách bậc hiên mấy bước thì tự nhiên bị lôi vào bất chợt. Rồi một tấm áo khoác lông ấm choàng lên người. Hồi thần thì thấy người yêu mình trước mặt. Mặt tái môi tím mũi đỏ gay. Hai người chật vật kéo nhau vào sảnh trong. Tâm tình mấy câu thì tôi gắt

" Sao anh không vào đây mà chờ , găng tay cũng không mang. Sao lại đến đây rồi "

Anh chỉnh lại mũ áo , phủi bớt tuyết kéo tôi lên phòng. Vừa vào thì trả lời

" Anh biết tính em , đi đường ngẩng cao đầu không nhìn xung quanh đâu. Anh sợ em không thấy anh nên ra chờ , sợ em quên mang áo lông sẽ lạnh. Hơn nữa anh cũng rất nhớ em "

Cũng bình thường chứ có gì đâu nhưng tôi thấy cay sống mũi , thấy ấm áp. Tôi xa nhà , bôn ba nhiều năm. Dù ai quan tâm cũng chỉ có thể nhắc nhở qua lời nói. Bây giờ sự quan tâm này như rót một dòng nước ấm vào lòng. Thực cũng muốn khóc.

Tối ấy anh kể là bắt đầu kỳ nghỉ đông rồi bây giờ gần nhau một chút , không đi gặp cũng thấy buồn. Nên là dù khó nhưng vẫn mua vé máy bay đến đây. Nếu thời tiết không bay được cũng phải đi tàu hỏa.

Anh thuộc tuýp người không biết nói lời đường mật. Trừ phi có chút men nếu không cũng ú ớ không biết nói tán tỉnh thế nào. Nên khi ấy tôi càng thêm ấm áp. Tôi nhận ra là có một người dù không chung dòng máu nhưng vẫn yêu mình đến như vậy. Không phải là bất chấp lao vào biển lửa nhưng cũng là vì tôi mà hành động ấm áp đến thế.

Khi trời trở gió có người chở che em
Khi màn đêm xuống anh chông cho em một ngọn đèn
Khi nắng hạ anh là người cầm ô
Khi mưa rơi anh tới đón em về
Khi hoa đào nở anh chờ em trước ngõ
Khi xuân về anh và em có nhau.

Hôm nay tôi viết những dòng ấy , dù thời gian hay cuộc sống có thế nào , chúng tôi sau này có ra sao thì trong quá khứ chúng tôi vẫn có nhau. Tôi vẫn yêu một người như vậy.

Vì Sao Sáng Giữa Màn Đêm Hoa LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ