Vì sao mờ trong trái tim tôi

17 1 0
                                    

Tôi từng hỏi anh rằng nếu em không yêu anh bằng trái tim trọn vẹn anh có nguyện đi đến cuối đời cùng em ?

Lúc ấy tôi nhớ anh không hề tức giận nhưng trong mắt anh có một nét sầu. Anh nói với tôi

" Một góc trong trái tim em không có anh nhưng em biết rằng em yêu anh là được "

Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều ấy , nhưng không phải về anh hay về tình yêu với anh. Mà là về một góc trong trái tim tôi. Một góc đỏ hồng với nhịp đập hòa tan.

Tôi đã từng dùng một trái tim hồng để chạy theo một người để rồi theo thời gian mà ém lại trong một góc nhỏ. Đã từng nghĩ sẽ lãng quên không còn nghĩ tới nhưng vẫn là ở đó , vẫn không mất đi. Nó ngủ sâu theo từng bước chân tôi. Nó không trỗi dậy rồi đau âm ỉ nhưng đủ da diết để tôi cảm thấy hoài niệm và thêm trầm lắng. Như một trang nhật ký tôi viết về người , như một cuốn phim tôi lưu giữ hình ảnh người , như một bản tình ca tôi dành để yêu người.

Mãi mãi về sau tôi sẽ thể yêu ai giống như cách tôi yêu người. Tôi yêu người một cách rạo rực nồng cháy nhưng không vồ vập đầy vội vã. Tôi yêu người da diết nhưng không muốn níu lấy tay người. Tôi yêu người đến khắc cốt ghi tâm nhưng chẳng cầu chiếm lấy. Con tim tôi đập loạn nhịp cũng vì người.

Người đối với như một ánh sáng dịu dàng. Ánh sáng phủ lên mắt tôi , trái tim tôi lạnh lẽo nhưng mang theo một hơi thở ấm áp. Với tôi người không phải là một mặt trời cháy bỏng , không phải là một mặt trăng dịu dàng. Người với tôi như một vì sao sáng giữa một bầu trời đêm. Tôi nhìn ngắm người đến mê mẩn , rất muốn đưa tay chạm đến nhưng lại sợ vụt mất. Tôi muốn ngắm người mãi nhưng sờ mắt tôi nhòe đi trong phút chốc người sẽ biến mất. Một ánh sáng nhỏ le lói nhưng với tôi như một ngọn lửa thiêu đốt cả tâm can. Nhưng thời gian mãi về sau , vì sao ấy chỉ còn là một bóng hình nhạt nhòa nhìn rõ không được mà xóa đi không xong. Trái tim tôi cất giữ nhưng hiu hắt sợ mất đi.

Người xuất hiện bên tôi vào một thời tuổi trẻ , cạnh bên tôi những năm tháng đường đời. Như một ngọn nến trong đêm như một nhành cây trong dòng lũ. Hi vọng cho tôi thoát khỏi xiềng xích của bóng đêm tiêu cực. Người cười dịu dàng và ngọt ngào , một nụ cười đi sâu vào tâm trí mà mỗi lần nhớ đến lòng tôi sẽ đau âm ỉ đầy nhớ nhung. Thời tuổi trẻ tôi đi theo bước chân người , nhìn người trong hào quang chói lóa. Một thoáng thanh xuân đi theo một đời. Thanh xuân ấy có người cạnh bên.

Tôi muốn gặp người với một lần chạm mắt , một cái nắm tay một cái ôm một nỗi nhớ. Người nói tôi hãy chờ nhưng người không nói chờ đợi bao lâu. Người cho tôi một thời tuổi trẻ tôi trao người một tấm chân tâm. Thoáng qua nhau không một lần gặp gỡ. Một lời hẹn ước như dòng suốt nóng chảy dọc trái tim. Tôi biết nó là viển vông là ảo mộng. Tôi và người đều tỉnh để biết nó sẽ là một kỷ niệm. Nhưng tôi là kẻ say tình. Tôi chạy theo để khi biết đau mới dừng lại. Là tôi tự làm mình đau thôi. Lúc ấy tôi biết. Người gieo cho tôi một hẹn ước tôi ôm mộng theo cả đời người. Người nói yêu một chữ tôi lại cất bóng hình ấy trọn cả một đời.

Vậy nên cho dù đã lâu thật lâu nhưng góc tình trong trái tim này vẫn là của người. Không thể lãng quên và cũng không muốn lãng quên.
Cảm ơn vì đã bên tôi trong một quãng đường đời.

Vì sao ấy dù không còn sáng trên màn trời thì vẫn sáng trong trái tim tôi. Tôi không đi theo người nữa nhưng vẫn nhìn người từ phía sau. Lùi lại một bước chân để ngắm người thật rõ. Mong người đừng quay đầu lại.

#Camélia

Vì Sao Sáng Giữa Màn Đêm Hoa LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ