Chương 7

681 46 3
                                    

Ở nhà Liễu Chướng ăn sủi cảo, lại vui vẻ vượt qua một buổi trưa cùng cậu, buổi chiều ánh mặt trời ấm áp —— tuy rằng cô chỉ xem phim Tây Du Ký, Liễu Chướng đọc truyện tranh Phong Thần bảng, nhưng có đôi lúc cũng sẽ nói với nhau một hai câu.

Chờ đến sáu giờ chiều, Chu Linh Thước trở về.

Ngu Nam lưu luyến tạm biệt Liễu Chướng, chu môi, tâm bất cam tình bất nguyện đi theo Chu Linh Thước về nhà.

Sau ngày khai giảng là thứ bảy, cũng là sinh nhật của Ngu Nam, chờ hết hôm đó cô sẽ chính thức đầy sáu tuổi. Lần thứ hai trải qua sinh nhật sáu tuổi, trong lòng Ngu Nam bình tĩnh không gợn sóng, trên thực tế đã lâu cô chưa từng có sinh nhật, mỗi lần đều là Liễu Chướng tặng quà nhắc nhở cô, hóa ra cô lại trưởng thành một tuổi.

Tuần đầu tiên của học sinh tiểu học rất sôi nổi, Ngu Nam lại vô cùng nhẹ nhàng.

Trải qua ngột ngạt mệt nhọc cấp ba, bài tập học sinh tiểu học đối với cô mà nói quả thật dễ như ăn bữa sáng, nhắm mắt lại cũng có thể viết xong, mỗi ngày làm bài tập xong sẽ ngồi trên ban công, nhìn các bạn nhỏ phía dưới vui vẻ chạy loạn.

Liễu Chướng thích ở trên ban công, đọc sách, đọc diễn cảm, thậm chí làm bài tập.

Ngu Nam nhớ rất rõ ràng, khi cô còn nhỏ thường nhìn thấy Liễu Chướng ở bên ban công. Cậu bé tuấn tú giống như cây bạch dương bừng bừng sức sống, cảnh đẹp ý vui.

Thứ sáu, cuối cùng cũng kết thúc một tuần học tập. Vườn trường quanh quẩn ca khúc "Về nhà", trường học ồn ào ríu rít đeo cặp sách, chạy như điên về phía cổng trường.

Ngu Nam ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng học, chầm chạp thu dọn sách giáo khoa.

“Ngu Nam, cậu còn chưa về nhà hả?” Bạn ngồi cùng bàn hỏi.

Ngu Nam cười tủm tỉm nói: “Tớ chờ anh trai tới đón.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa lộ ra cái cái đầu nhỏ của Liễu Chướng: “Nam Nam? Em xong chưa?”

Hai ngày trước Trương Quyên cố ý dặn dò Liễu Chướng, bảo Liễu Chướng dẫn em gái về nhà mấy ngày. Chu Linh Thước đi công tác học tập, Ngu Khang Thịnh lại là hình cảnh, gần đây gặp vụ án lớn, ăn ngủ đều ở đồn công an, hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ bẻ thành bốn mươi tám tiếng đồng hồ để dùng.

Cũng may Liễu Chướng không có ý định về nhà với bạn bè, lập tức sảng khoái đồng ý.

“Xong rồi.” Ngu Nam phịch một tiếng đứng lên, ghế dựa bị đâm phát ra một tiếng vang lớn.

“Tiểu Vũ, tớ về đây.” Cô lại vẫy tay tạm biệt bạn ngồi cùng bàn.

Bạn ngồi cùng bàn với cô là một cô bé xinh đẹp, tên Kỷ Bạch Vũ, đeo mắt kính, thoạt nhìn rất có phong độ trí thức. Quan hệ giữa cô và Kỷ Bạch Vũ không tệ, đến hai mươi năm sau vẫn còn liên hệ, thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm.

Kỷ Bạch Vũ nhỏ giọng nói: “Tuần sau gặp.”

Ngu Nam mỉm cười lưu loát tung tăng đi ra ngoài.

Cô nhảy vài bước đến bên cạnh Liễu Chướng, nâng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh: “Anh.”

Liễu Chướng cười nói: “Chậm một chút, coi chừng té.”

[Hoàn] Váy Đỏ Nhỏ Của Anh - Kiến Thanh LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ