Chương 17

566 34 0
                                    

Thuần thục rời khỏi giường, căn bản không cần tự hỏi, Ngu Nam đã ý thức được mình trở về thời không ban đầu.

Nhớ lại những việc xảy ra năm mười hai tuổi, Ngu Nam không khỏi cảm thấy quẫn bách.

Tâm lý của cô vô tri vô giác trở lại mười hai tuổi, làm chuyện ngu ngốc muốn chết. Cô suốt ngày nói bản thân đã trưởng thành, logic lại không khác gì đứa trẻ mười hai tuổi. Sự kiện nhặt được hoa, kết quả trong hoa đều là kiến, cô vậy mà ngây ngốc lập lại một lần.

“May mắn việc này không ai biết.” Ngu Nam nghĩ thầm.

Cô ở nhà cùng ba mẹ mấy ngày, thấy kỳ nghỉ sắp kết thúc, cô mới chậm rãi xách hành lý trở về Nhậm Thành nơi cô và Liễu Chướng cư trú. Nhậm Thành cách Lệ Châu không xa, chỉ cần đi một giờ là tới.

Cô vừa tốt nghiệp đại học đã ở Nhậm Thành, cô quen thuộc không khí cỏ cây tươi mát ở thành phố này, tựa như quê nhà thân quen của mình.

“Nam Nam, em đến trạm chưa?” Cô vừa mở điện thoại ra, lập tức nhận được tin nhắn của Liễu Chướng.

Ngu Nam đặt rương hành lý ở bên cạnh, dựa vào rương hành lý gõ chữ: “Mới vừa xuống xe, còn chưa ra trạm, anh muốn tới đón em?”

Liễu Chướng nhanh chóng trả lời: “Đương nhiên.”

Cô xách rương hành lý, đợi ở cửa ga tàu cao tốc mười phút, cuối cùng cũng thấy bảng số xe quen thuộc. Liễu Chướng xuống xe, đi về phía cô. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi dài cột lên, tóc mái lưa thưa che khuất cái trán, nhìn rất có tinh thần.

Ngu Nam như suy tư gì đánh giá Liễu Chướng, ánh mắt quỷ dị, nhìn đến Liễu Chướng nổi da gà.

“Em nhìn cái gì?” Liễu Chướng nói.

Ngu Nam ý vị sâu xa nói: “Sao hôm nay anh mặc như vậy…… Nhân mô cẩu dạng*?” Cô châm chước một lát, lựa chọn một từ ngữ không tốt để hình dung.

*(Nhân mô cẩu dạng: mặt người thân chó, câu nói mang hàm ý mỉa mai, ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì.)

Liễu Chướng vốn dĩ đã trắng, gần đây đều ở trong nhà, càng thêm trắng sáng lên.

Tục ngữ nói một trắng che trăm xấu, huống chi Liễu Chướng đã đẹp trai, chỉ là quá gầy, dẫn tới ngũ quan tuấn tú không được người chú ý. Hiện giờ hình thể anh cân xứng, đi giữa đám đông có vẻ đáng chú ý.

Liễu Chướng duỗi tay lấy rương hành lý trong tay cô, chậm rãi nói: “Tóc quá dài đành phải cột lên, quần áo là lúc trước em mua cho anh.”

Lúc này Ngu Nam mới nhớ lại, trước khi cô cãi nhau với Liễu Chướng, cô mới mua cho Liễu Chướng vài cái áo sơ mi.

—— Ơ, tại sao cô lại cãi nhau với Liễu Chướng?

Ngu Nam mê mang. Trải qua hai lần lữ trình, cô thế nhưng nghĩ không ra nguyên nhân lúc trước cô và Liễu Chướng cãi nhau, bây giờ đại não của cô tất cả đều là hồi ức vui vẻ khi ở chung với Liễu Chướng tuổi nhỏ.

Hai người lên xe, Ngu Nam ngâm nga ngồi trên ghế phụ.

“Chúng ta ra ngoài ăn cơm? Hay là về nhà ăn cơm?” Liễu Chướng lên xe câu đầu tiên là hỏi về bữa tối.

[Hoàn] Váy Đỏ Nhỏ Của Anh - Kiến Thanh LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ