chap 18 end

1.1K 40 18
                                    

Một ngày trời mưa khá lớn, trước căn nhà màu trắng tựa tòa lâu đài lộng lẫy nhưng tiếc là nó đã cũ. Jiyeon đang đứng ở đây.

Đã bao lâu rồi, tôi không về đây, đã bao lâu rồi tôi không được gọi bà ấy một tiếng Mẹ. Nơi tôi sinh ra, nơi tôi muốn buông xuôi tất cả, nơi tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ quay về đây nữa, nhưng... hôm nay...tôi đã quay lại, quay về nơi mà tôi nghĩ là nó đã ẩn sâu trong quá khứ. Vì, tôi mệt mỏi, tôi mệt đến nỗi chỉ muốn chết... Lẽ ra tôi nên theo ba từ sớm, lẽ ra tôi nên cư xử chín chắn hơn.

- Appa à, Jiyeon mệt lắm, Jiyeon muốn theo ba, Jiyeon sai rồi, Jiyeon đã hại unnie ấy rồi. Trả thù người khác không vui như Jiyeon nghĩ. Bước chân vào nghệ thuật không đơn giản như Jiyeon nghĩ. Tại sao vậy chứ, tại sao chị Chorong lại hiền lành như thế, tại sao chị ấy lại không ghét Jiyeon hả ba, chị ấy đã đuổi Jiyeon đi mà. Appa à, Jiyeon hối hận lắm, Jiyeon rất muốn xin lỗi chị ấy nhưng bây giờ đã muộn rồi. Appa à, Jiyeon đến với Appa đây - hướng mặt lên bầu trời, những hạt mưa rơi xối xả không ngừng, Jiyeon từ từ thả chiếc túi khoác trên vai cô xuống, nhắm tịt mắt lại.Những giọt nước mắt nóng hổi kia vẫn hòa cùng mưa rơi xuống...Và 1 nhịp thở, 2 nhịp thở...

- Park Jiyeon...- một người lao đến ôm chặt lấy Jiyeon làm con dao đang cầm trên tay cô rơi xuống.

- Em điên sao, tôi đã nói rồi mà. Em, là của tôi...Là của MyungSoo này. Nếu em muốn chết thì cũng do tôi giết, em hiểu chưa- MyungSoo báu chặt đôi vai nhỏ bé của Jiyeon

- MyungSoo à, tôi mệt lắm rồi, tôi không thể tiếp tục nữa- Jiyeon thì thầm vào tai MyungSoo, và nhẹ nhàng ôm lấy anh.

- Tôi cũng rất mệt, em biết không. Tôi đã từng nghĩ sẽ biến mất khỏi thế giới này nhưng trái tim nhắc tôi rằng còn một người để tôi bảo vệ, yêu thương và lo lắng. Người đó không hoàn hảo cũng như không phải là mẫu người lí tưởng của tôi. Nhưng cô ấy lại cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, người đó là em. - MyungSoo hôn nhẹ vào trán Jiyeon

- Anh nói hay quá nhỉ, tôi biết anh rất ghét tôi mà. Cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn nếu như tôi không xuất hiện vào lúc đó, anh là ân nhân của tôi. Là người mà tôi sẽ trả ơn. Là người mà tôi luôn tôn trọng. Anh biết không - Jiyeon từ từ đẩy MyungSoo ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Đã có lúc, tôi muốn yêu anh. Nhưng tôi đã ngăn bản thân mình không được làm như vậy, anh và tôi ở hai thế giới trái ngược nhau. Anh là hoàng tử, hoàng tử mà các công chúa say mê và ao ước. Còn tôi, tôi là lọ lem nghèo nàn và xấu xí. Và, tôi sẽ không thể yêu ân nhân, người đã cứu mạng tôi vào khi đó được - Jiyeon nhoẻn miệng cười đầy đau đớn.

- Đây không phải là thế giới cổ tích, hoàng tử không phải chỉ yêu mỗi mình công chúa và họ sẽ cưới nhau. Tôi không cần em phải trả ơn cho tôi, tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi...suốt đời- MyungSoo nhẹ đưa tay lau những giọt nước mắt của nàng lọ lem bất hạnh

- Có thể sao, tôi có cơ hội yêu anh sao- Jiyeon ngước khuôn mặt ngây thơ nhìn MyungSoo

- Phải... Tôi sẽ đợi câu trả lời của em, ngày mai nhé...Ngày mai là thứ 6 đấy, câu trả lời của em hãy nói trên bảng tin... Tôi sẽ được- MyungSoo véo đôi má mũm mĩm của Jiyeon rồi rời đi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Longfic} Em...đâu phải thiên thần |MyungYeon,LuRong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ