chap 4

1K 31 1
                                    

-Jiyeon nè, cậu sáng tác cho tớ một bài hát được không – IU bất chợt thì thầm với cô

 -Cậu cũng biết tớ không thể mà… - Jiyeon nhăn mặt từ chối

-Tại sao chứ, cậu rất có tài năng mà… Jiyeon à, giúp tớ đi mà – IU nhỏng nhẻo

-Thôi thôi được rồi, lần này cậu phải nộp nhạc thể loại gì nữa đây – Jiyeon thở dài

-Mối tình đầu…nụ hôn đầu… - IU chóng cằm tưởng tượng

-Tớ chưa yêu ai bao giờ IU à, đây là tác phẩm đầu của tớ… nếu như nó không thành công thì sao – Jiyeon ụ mặt xuống

-Cậu yêu đi… ông chủ của cậu đó – IU nói mạch lạc

-Cậu điên hay sao vậy hả, tớ mệt rồi… tớ cần nghỉ ngơi – Jiyeon bước nhanh vào phòng

.

.

-Ngày hôm sau , tại khuôn viên trường đại học quốc tế Seoul -

.

.

- Aiz , cảm xúc ơi mày đi đâu rồi... - Jiyeon vò đầu bức tóc tại phòng tập đàn

- Rầm rầm rầm... ình ình ình...tằng tằng tằng - tiếng đàn Piano khủng khiếp từ bàn tay Jiyeon

- Qủa thật là một nghệ sĩ thực thụ - một giọng nam khá ấm áp 

- Anh là người hôm trước đề nghị tôi trông cún - Jiyeon đứng thẳng dậy

- Phải...cô không thích công việc đó sao... tại sao lại không đến - anh chàng từ từ tiến lại cây đàn Piano mà Jiyeon đang đứng

- Gì chứ, anh không đưa tôi địa chỉ hay số điện thoại thì làm sao mà tôi biết chứ - Jiyeon ngang nhiên cãi lại

- Thất lễ... kể từ bây giờ, cô làm điều gì khiến tôi không thích sẽ bị trừ lương...- Anh chàng đáp nhẹ nhàng

- Anh...*ình* ui da... chân của tôi - Jiyeon điên máu lên vô tình đá chân vào bàn

- Tự cô thôi... - anh chàng cười chế giễu Jiyeon

- *hức...* con trai ai lại như anh chứ *hức...* - Jiyeon tức đến nỗi khóc luôn rồi

- Đưa chân tôi xem nào, lần sau đừng vì lời nói của ai đó mà tự làm bản thân mình đau - anh nhẹ nhàng tháo đôi giày thể thao ra từ chân Jiyeon rồi xoa nó

- C...cám ơn anh... - Jiyeon ngượng đến đỏ cả mặt

- Jiyeon, chiều nay tới nhà tôi, tôi sẽ chỉ cô cách tìm cảm xúc - anh nói rồi quay đi

- Nhưng anh cho tôi biết tên anh được không - Jiyeon níu anh lại

- Chưa phải lúc - anh dừng lại nói rồi bước tiếp

.

.

- IU, cô có nhìn thấy Jiyeon không - ác ma Myung Soo lục tung cả trường để tìm Jiyeon

- À...à c...chắc cậu ấy ở phòng tập đàn - IU run rẩy 

.

.

Myung Soo không chần chừ mà lao nhanh tới đó, có phải anh nhớ Jiyeon đến nỗi điên lên hay không, hay cơn điên đáng sợ lại phát ra trong người anh,anh bước hiên ngang qua đám nữ sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bước qua các nam sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi và kinh tởm, chuyện này khá bình thường đối với anh, vì nếu như anh không làm gì thì mọi người đâu cư xử như vậy... họ xem Myung Soo còn cao lớn hơn cả thầy cô giáo trong trường...Từ ngày anh thích đơn phương một người và người đó lại đáp trả lại anh bằng câu từ chối, cô ấy còn đến với thằng bạn thân của anh, vì vậy trong anh không tồn tại tình yêu và bạn bè, tất cả đối với Myung Soo chỉ toàn giả dối !

{Longfic} Em...đâu phải thiên thần |MyungYeon,LuRong|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ