Chương 13: Vĩ thanh

2K 179 12
                                    

Từ khi vào đại học tới nay, nàng đã sống hệt kẻ quái thai không thể gặp nắng.

Nàng không dám mặc váy như các bạn cùng phòng kí túc, không dám vào nhà tắm những khi đông người, không dám tham gia các hoạt động tập thể, không dám thay cái quần dài và dày vải chỉ một kiểu dáng mặc ròng rã bốn mùa.

Dần dà nàng đâm hãi sợ tiếp xúc và trò chuyện với con người.

Kể ra, vảy cá trên chân vẫn khá dễ che giấu, một cái quần dài là xong chuyện.

Nhưng những nơi khác trên cơ thể cũng đã bắt đầu thay đổi. Lợi nàng bắt đầu đau nhức, ở răng hàm trong, nơi dưới lợi dần nhú ra răng mới, sắc bén đủ cứa rách ngón tay nàng. Xương tai cũng bắt đầu thay đổi hình dạng, không chỉ mỗi lúc một trở nên nhọn hơn mà dái tai cũng ngày càng nhạt màu, dần thành trong thấu.

Không sao, không sao, vẫn có thể chịu được.

Nàng đeo khẩu trang lên mặt, không còn ăn cơm ở nơi đông người. Nàng thả mái tóc đã nuôi rất lâu buông xõa, che trùm trên vai, để chắc chắn còn mua một cái tai nghe bọc kín vành tai, trừ khi ngủ, còn đâu không dám tháo xuống.

Ngày lại ngày đều như thế. Các bạn trên lớp và thầy cô đều coi nàng là người vô hình.

Trong phòng kí túc, nàng cũng ngày càng bị đẩy xa khỏi các bạn.

Người ta bảo nàng lập dị, không dễ tiếp cận, cao ngạo âm u, không có hơi người.

Nàng bất lực không thể thanh minh cho bản thân.

Trong năm này, tính cách Lý Cảnh đã thay đổi trời vực.

Có lần trong lúc sắp xếp đồ đạc vô tình nàng tìm được hình của bản thân hồi nhỏ. Trên hình nàng đang cầm gậy kim cô nom khí khái oai hùng, giữa đôi mày chấm một chấm son đỏ, sau lưng là bà nội đang đứng, cẩn thận nâng đỡ vì lo nàng không vững chân.

"Bà ơi..." Nỗi lòng Lý Cảnh hằng đè nén bấy lâu lũ lượt trào lên, "Cháu khó chịu quá..."

Cuộc sống mỗi ngày đều là đày đọa. Không muốn đi học nữa.

Lý Cảnh chỉ muốn tìm một chốn rừng già núi sâu náu ẩn, không còn gặp ai khác.

Cuối cùng đã tới kì nghỉ hè, kì nghỉ hè năm nhất. Thi cử kết thúc, nàng xin ở lại trường. Kì nghỉ ít người, nàng có thể tự tại hơn.

Lý Cảnh hãy mơ giấc mơ còn có thể sinh sống bình thường, nghĩ đủ mọi cách che giấu khác biệt trên cơ thể.

Cho đến khi...

Xương chân nàng cũng bắt đầu mềm đi, trở nên yếu nhược.

Bài chạy tám trăm mét môn thể dục, sở trường của nàng từ bấy tới giờ. Để không trở ngại tầm nhìn, Lý Cảnh buộc túm tóc lại, đeo tai nghe, thoáng tiếng thầy phát hiệu lệnh là lập tức lao về trước.

Chưa được năm mươi mét, bỗng nàng ngã nhoài ra đất, đôi chân rã rời. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng khung xương xoắn vặn.

Nàng mụ mị ngồi thẫn thờ trên đất, không biết điều gì đã xảy ra, muốn đứng dậy lại mãi không thể động cựa.

Ao thần - Thảo Ất Phi VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ