CHAP 1

1.1K 64 0
                                    

- Thôi nào, đừng có tức tối nữa.

Tzuyu vỗ vai cô bạn thân của mình, và cô chợt giật mình khi nghe tiếng thút thít khe khẽ của Chaeyoung.

- Tớ buồn lắm Tzuyu à, sao cậu ta cứ thích bắt nạt tớ?

- Nè, cậu khóc hả, đừng có khóc nữa, xin cậu luôn đấy. – Chou Tzuyu trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung

- Tớ... nhưng mà.. hức... tớ...

Chaeyoung chỉ có khóc lớn hơn chứ không chịu nín, điều này làm Tzuyu vô cùng đau đầu.

- Làm sao để cậu hết khóc đây? Hay là để tớ đi đập cho nhỏ một trận vì cái tội ăn hiếp cậu nha.

Ngay lập tức Tzuyu xắn tay áo, hùng hổ tiến lên như một mũi tên xuyên thẳng qua màn đêm, chỉ tiếc là chưa kịp giương cung thì đã bị Chaeyoung ngăn lại.

- Sao nữa hả? Mềm lòng hả? Người ta ăn hiếp cậu hết ngày này qua tháng khác, mà cậu vẫn không thấy giận hả?

Chaeyoung nhìn cô với đôi mắt như thế, làm cô cũng ỉu xìu. Trời ạ, hổ con này đáng yêu quá.

- Ai nói là không giận, giận lắm ấy, nhưng mà kệ đi. Tớ cũng quen rồi. - Chaeyoung giơ nắm đấm lên, nhưng rốt cuộc giọng nói lại nhỏ dần ở mấy từ cuối.

- Vậy sao lại khóc, quen rồi sao lại khóc hả? - Tzuyu lay lay hai vai của cô bạn, thật khó hiểu mà.

- Không biết nữa...

Sau đó họ không nói câu gì cho đến khi chuông reo vào học.

Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều đã nhạt dần nhưng cũng không thôi rực rỡ, gió thổi cho tóc nàng bay bay, thổi luôn cả những giọt nước mắt. Chaeyoung nằm dài xuống bàn học, bây giờ đang là tiết thứ tư, nàng cũng không có tâm trạng để mà học tiếp. Cánh mũi nàng đỏ ửng, hai mắt cũng đỏ hoe, làn mi còn ướt nước, ánh mắt trong veo dừng trên tấm lưng thẳng tắp của ai đó mà không khỏi đượm nét buồn.

Rồi Chaeyoung thấy tức giận, nàng bĩu môi, nàng cũng có làm gì quá đáng lắm đâu, chỉ là quên trực nhật thôi mà. Sao phải mặt nặng mày nhẹ với người ta đến như vậy?

Flashback

- Này, sao cậu có thể thiếu trách nhiệm như thế, cậu để Jimin trực một mình trong khi cậu ấy đang bệnh, không thấy quá đáng lắm sao? - Mina khoanh tay trước ngực

- Tôi cũng đâu phải cố ý, chỉ là tôi quên thôi, cậu làm gì ghê thế, bênh Jimin quá nhỉ?

- Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Tôi sẽ phạt cậu trực một tuần, đừng có cố gắng cãi lại làm gì. Cậu sai rành rành ra đấy.

Nói rồi Mina bỏ đi một mạch mà không thèm nhìn nàng lấy một cái, học giỏi rồi được làm lớp trưởng là ngon lắm chắc. Nàng cũng là lớp phó học tập chứ bộ.

Đó là chuyện của buổi sáng, chuyện xảy ra buổi chiều mới làm nàng tức anh ách. Số là họ sẽ có một tiết thực hành môn Hoá ở phòng thí nghiệm vào tiết đầu của buổi chiều. Nhưng vì Chaeyoung thường ngủ rất sâu, sau khi ăn trưa, nàng liền làm một giấc ngay tại bàn học, đến khi chuông reo nàng không hề nghe. Nên mãi đến khi đã vào học 30 phút, Tzuyu - bạn thân nhưng học khác lớp của nàng - đi ngang qua và thấy cả lớp trống hoác chỉ còn mình Chaeyoung, mới lật đật vào gọi nàng dậy.

[MICHAENG] TRUE LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ