Edit: Băng Tâm
Khi tới gần đó, Mộ Phù mới biết được Mộ Chính Quốc chọn con nuôi là sự kiện náo nhiệt cỡ nào, hầu hết dân làng đều tụ tập ở đây, mấy trăm người vây ở một chỗ, nếu không phải có cảnh vệ của Mộ Chính Quốc chống đỡ, phỏng chừng đã sớm vây quanh đi lên sôi nổi giới thiệu.
Mộ Sanh mang theo cô cùng đi vào, không biết anh nói gì với một cận vệ trẻ tuổi, mà cô được phép trực tiếp bên trong.
Mộ Chính Quốc tạm thời mượn nhà của trưởng thôn, sân nhà trưởng thôn có rất nhiều lính canh bao quanh, đứng trong sân là gia đình của trưởng thôn cùng mấy người họ Mộ tương đối có tiếng nói trong thôn, họ giống như đang bàn bạc cái gì đó với người đàn ông mặc quân trang, cô đưa mắt quan sát xung quanh, đều là những người lớn tuổi, không có cha mẹ thân thể này.
Mộ Sanh dẫn cô đi vào từ cửa hông, một đường thẳng qua sảnh chính đến tận căn phòng trong cùng.
Một người đàn ông mặc quân trang, biểu tình nghiêm túc, trên mặt có chứa dấu vết của năm tháng, oai hùng ngồi trên ghế mây ở trong phòng.
Trên vai ông có một ngôi sao, dưới ngôi sao là một ngọn lúa mạch.
Thiếu tướng......
Cô âm thầm hít hà một hơi ở trong lòng.
Mộ Sanh kêu lên: "Chú."
Mộ Chính Quốc là thiếu tướng.
Mộ Kiệt thật là vô dụng không biết cố gắng, có một người cha nuôi lợi hại như vậy, còn có thể trở thành bộ dáng kia...
Khi Mộ Chính Quốc thấy Mộ Sanh ông lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu nhìn hắn hỏi: "Tiểu Sanh đi đâu về còn dẫn theo một cô bé?"
Mộ Sanh: "Nhìn thấy em ấy ở trên đường."
Vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Chính Quốc lộ ra nét nhu hòa, cười cười: "Sao chú không biết tiểu Sanh nhà chúng ta có thói quen nhặt em gái nhỏ trên đường."
Mộ Sanh mím môi, có chút không cao hứng.
Anh tỏ ra thoải mái hơn khi ở trước mặt Mộ Chính Quốc, lúc này nhìn anh càng giống đứa trẻ thờ ơ hơn là ông cụ non lạnh lùng cổ hủ.
Mộ Chính Quốc thấy anh có vẻ thẹn thùng không tiếp tục trêu ghẹo nữa, từ trong túi lấy ra cái kẹo cứng đưa cho Mộ Phù: "Con tên là gì? Nói chú biết chú sẽ cho con ăn kẹo."
Mộ Phù ngoan ngoãn nhận lấy, "Cảm ơn chú, con tên là Mộ Phù."
Mộ Sanh nhìn viên kẹo trong tay cô, dường như nhớ tới điều gì, lấy một vật trong túi nhựa trên bàn đưa cho cô: "Sô cô la, ăn đi."
Cô ngạc nhiên khi biết đó là sô cô la, còn là hãng của nước ngoài.
Thập niên 80 nhập khẩu sô cô la không phổ biến như ở hiện đại, dù có phiếu chưa chắc đã mua được, phỏng chừng phải đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thời đại này mới có thể mua được, mà hiện tại mức lương trung bình hàng tháng chỉ có vài trăm khối, người bình thường tuyệt đối ăn không nổi.
Cô cầm sô cô la, giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ, đầu tiên là đem kẹo cứng bỏ vào trong túi, tiếp đó xé mở gói sô cô la, bẻ một miếng đưa cho Mộ Chính Quốc, nhẹ nhàng nói: "chú ăn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên đại văn đương loli
Novela JuvenilHán Việt: Niên đại văn lí đương la lị Tác giả: Thải Vân Quy Tình trạng: đang edit Số chương: 91 + 1 Phiên ngoại Edit: Băng Tâm