Chương 1 xuyên thành ác độc cô mẫu

135 10 0
                                    

Editor: Băng Tâm

“Chết bồi tiền hóa*, mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao, nếu dám phá hỏng chuyện tốt của ca ca mày, tao sẽ đánh chết mày!”

*Mình cũng không hiểu lắm câu này nên để nguyên bản cv, ai biết thì sửa giúp mình.

Mộ Phù mở to mắt, thấy một đôi nam nữ khoảng 30 tuổi với nước da đen sạm đứng cách cô không xa.

Người phụ nữ tết tóc hai bên để trước ngực, mặc quần áo làm từ vải thô in những bông hoa màu đỏ nền trắng, trên quần áo còn mang theo nhiều nếp nhăn. Người đàn ông mặc áo tay ngắn màu xanh nước biển và quần tây dài, dưới chân mang đôi giày vải màu đen.

Phía sau đôi nam nữ là một cậu bé đang ngồi trên giường, cậu ta khoảng chừng năm tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng trông rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc ăn mặc chẳng ra sao, áo cotton ngắn tay màu đỏ phối chung với quần đùi ngắn màu xám trong chẳng ăn nhập gì, bộ đồ đó làm cậu ta trông hơi ngớ ngẩn.

Quần áo trên người ba người họ thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả.

Nói dễ nghe một chút, nó nhắc ta nhớ về niên đại trước.

Nói khó nghe là thô tục, xấu xí làm cay mắt người nhìn.

Quần áo đã không được đẹp, cố tình lại để tính cách còn xấu hơn, nữ thì hung ác, nam thì nhát gan, cậu bé phía sau lại mang dáng vẻ lưu manh, ánh mắt không ngừng đảo qua lại, bộ dáng tâm tư bất chính.

Mộ Phù: “……”

Cô là ai, cô đang ở đâu?

Người phụ nữ nhìn thấy cô trầm mặc đứng yên tại chỗ, bỗng dưng lên cơn tức giận, muốn đá cô một cái: “Tránh ra, đừng có cản đường.”

Mộ Phù tránh ra, người phụ nữ nhướng mày hung ác nhìn cô: “Nha đầu chết tiệt kia, mày còn dám trốn?!”

“Được rồi.” Người đàn ông nhát gan bên cạnh kéo áo người phụ nữ kia lại; “Đừng so đo với con bé nữa, tiếp tục như vậy nữa sẽ làm trễ việc của đại oa.”

“Ừ!” Những lời này hiển nhiên làm cho người phụ nữ ý thức được điều gì đó, trừng mắt liếc Mộ Phù một cái, rồi kéo cậu nhóc đang ngồi trên giường đứng dậy, vừa đi vừa nói: “Đại oa, chúng ta mau đi thôi, nhanh đi gặp bác Mộ của con, đừng để cho con trai của chú ba con đoạt trước, nhớ rằng con là trưởng tử trưởng tôn.”

Người đàn ông dặn dò: “Mẹ nó à, bác Mộ của nó là quan chức cấp cao ở thành phố, em đừng cứ gọi con nó là đại oa này tiểu oa nọ mà hãy gọi tên, Mộ Kiệt.”

“Tôi biết rồi.” Giọng nói thiếu kiên nhẫn của người phụ nữ truyền vào tai cô, giọng nói của ba người họ xa dần.

Ba người nhanh chóng rời đi, trước khi đi người phụ nữ còn làm ra vẻ hung tợn bảo cô dọn dẹp mấy thứ lộn xộn trong nhà, nếu làm hỏng thì vứt cô lên núi cùng đống đồ đó.

Ba người đi rồi, Mộ Phù mới bước ra khỏi nhà nhìn xung quanh.

Ký ức cuối cùng của cô là lúc cô đang khôi phục lại một cổ mộ, bất thình lình xảy ra động đất cô bị đè chết, chớp mắt một cái đã đến nơi này.

Niên đại văn đương loliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ