Lại một đêm chàng nghệ sĩ ngồi bên cây đàn. Mắt chàng nhắm và ngón tay khẽ lướt. Âm vang nghe não nề.
Nhớ rằng có hôm nọ, chàng hát về tình một đôi thanh niên.
Người mua vui cho thiên hạ mỗi tối. Kẻ lạc lõng giữa dòng chơi vơi.
Họ gặp gỡ tình cờ và lạ lẫm. Rượu chưa quá nửa mà lòng đã say.
Chẳng hay là ai dạn dĩ; một người thức dậy thấy căn phòng ngát hương. Hương thơm thật quen, nhưng cũng thật xa lạ.
Họ yêu với những điều giản dị. Tóc đen nhánh, tấm lưng gầy. Đầu ngón tay cất điệu nhạc du dương.
Người khổ sở, tôi sẵn lòng ở bên. An ủi đôi vai run, lau khô dòng nước mắt. Những lúc người nôn thốc tháo, tôi thấy lòng mình quặn xé, tôi thấy mình sao mà hèn hạ.
Họ yêu nhau và chẳng ai biết. Bởi lẽ miệng đời như những cơn lốc ác liệt tàn phá tâm can.
Tôi muốn đôi ta danh chính ngôn thuận. Muốn một lần được dũng cảm nói ra. Đến cuối cùng chỉ mong người mãi ở với tôi.
Rồi vở lỡ, và những khóc than. Mẹ cha cầu tôi được hạnh phúc, cứ thế đành đặn chia cắt chút tình đôi ta.
Chẳng hay là ai đã sợ hãi, bỏ quên lời hứa cùng những nỉ non. Một đêm dài ngỡ như lần cuối.
Sáng này thức dậy, có người tim vỡ tan.
Lại một đêm chàng nghệ sĩ ngồi bên cây đàn. Mắt chàng nhắm và ánh lệ nhớ nhung.
Shanh Las
20/3/21
BẠN ĐANG ĐỌC
Tales From The Rain In So Balmy A Day
Short StoryTrời này nắng bỏng. Ta khi nào lại tưởng chuyện xưa kia.