Tóc em thơm quá, thoang thoảng mùi cỏ dại.
Ôm em vào lòng, ta như ngửi được mùi cỏ tắm mình trong mưa. Môi chạm môi, ta ngỡ như đương lăn thật dài trên đồng cỏ ban trưa. Và khi da chạm da, ta sẽ nhớ đến những buổi chiều cùng em rong ruổi trên cánh đồng xanh; trời bao la một khoảng tươi ngát. Đôi mình chạy, chạy mãi giữa một thời không vô hạn. Gió sẽ thổi, dịu dàng nâng niu làn váy em trắng tinh khôi. Và khi đã mệt nhoài, em thả mình vô định, kéo theo ta, sõng soài ngã trên đám cỏ cháy khô. Má em hồng kề sát lồng ngực ta. Mặt đất nóng rực, nung cho lòng ta hừng hực một ngọn lửa vô hình.
Còn nhớ có lần, ta yêu em nhường nào, em đã hỏi ta thế đó. Nhưng em ơi, đến chính ta còn chẳng rõ được lòng mình; vậy nên, không làm sao ta trả lời được câu hỏi vu vơ mà phải đến vô tận cuộc đời này mới bất đắc dĩ tìm được lời giải đáp ấy. Song, có lẽ sẽ sớm thôi em. Sẽ chẳng mấy chốc nữa thôi, khoảnh khắc tóc đã bạc trắng, lưng không còn thẳng tắp kiêu kì và khuôn mặt tự bao giờ đầy rẫy dấu vết thời đại, chỉ cần em quay đầu nhìn lại, ta vẫn sẽ ở yên nơi này đợi mong em.
Em từng nói, em là cỏ và ta là mây. Vậy thì em ơi, em sẽ là ngọn cỏ xanh mướt độc nhất giữa trái tim khô cạn của ta. Và ta sẽ là đám mây nhỏ bé của em. Ta sẵn lòng che chở em khỏi nắng hạn gió nổi, tưới cho em, ngọn cỏ lẻ loi, những giọt mưa tinh khiết tựa sương mai. Mãi mãi cho đến khi ta bốc hơi không còn tồn tại. Phải chăng, ta yêu em nhiều đến ngưỡng ấy.
Song, ta bất lực. Chỉ biết xin em đừng giận ta vì không thể nào tiếp tục hiện hữu trong thường nhật của em. Gọi ta là kẻ hèn nhát, ích kỉ và sĩ diện hão hay một người đáng thương vô năng vô lực, đều được cả em ạ. Ta chỉ cầu em hãy hứa, hãy thề em hỡi. Rằng em sẽ không ngừng yêu ta một giây một khắc nào. Bởi lẽ, hẳn rằng trước khi rời bỏ em và thế gian, tất cả những gì ta mơ thấy sẽ là lần đầu tiên hôn lên mái tóc thoảng mùi cỏ dại.
- thư tình sibling tôi viết tặng người yêu dựa theo challenge "Một thoáng điên cuồng" của Nhà sản xuất thử thách viết lách
BẠN ĐANG ĐỌC
Tales From The Rain In So Balmy A Day
Short StoryTrời này nắng bỏng. Ta khi nào lại tưởng chuyện xưa kia.