ngắm lũ

13 3 0
                                    

Cùng là dân miền trung, hai đứa đều có thú vui đi ngắm nước lũ mỗi mùa mưa bão. Nhưng năm nay bạn đi xa rồi, thành ra mình cũng chẳng thiết đi một mình làm chi.

Thật thì mình không thích áo mưa dính sát vào tấm da, không thích bị mưa sa vào mặt, không thích gió thổi tóc rối bời. Vậy mà năm nào bạn hú một tiếng mình cũng đều có mặt tức thì. Có chăng là vì thích cái viễn cảnh mà bạn ngắm lũ dâng cao, còn mình thì ngắm bạn.

Bố mẹ mất sớm, mình ở một mình từ năm mười bảy. Quanh năm suốt tháng không có lấy một bữa cơm ra hồn, và mình quen rồi. Hoặc chí ít là mình tưởng vậy. Bởi lẽ sau những buổi sáng người ngợm ướt như chuột lột còn bụng thì đói, bạn và mình sẽ ngồi với nhau bên mâm cơm bằng đồng. Dưa chua, cá kho và chén cơm ấm. Đơn giản mà ấm lòng.

Năm nay mưa vẫn to, gió thổi càng mạnh, điện cũng cúp mấy tiếng chưa có lại. Nhưng bạn bỏ mình vào nam mất rồi.

----

viết vào một ngày mưa tháng 12.
1.12.21 - Shanh Las

Tales From The Rain In So Balmy A DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ