mình đã viết cho cậu lúc 9 giờ 49 phút

10 3 0
                                    

Mình thích đứng ở nơi thật xa để nhìn cậu. Nơi ấy không có lớp lớp tầng tầng người và tiếng ồn đan xen. Chỉ có nắng, mình, mây và một trái tim chưa khoảnh nào thôi thổn thức. Độ cái tuổi ngây ngô chẳng biết thế nào là yêu nhau, mình đã đem nụ cười của cậu giấu tại sâu trong trí nhớ. 

Sau này lớn thêm một chút, mình bắt đầu yêu, yêu như thể trái tim là bọt biển và ái tình là những dòng nước lạnh lẽo. Bọt biển hút nước mãi, nhưng vì cớ gì bao giờ cũng thấy thật khô quạnh. Mình giả làm người lớn, bao giờ cũng cố phô trương bộ não tưởng chừng rất uyên bác. Mình ghét bỏ bản ngã trước đây đã từng tha thiết nụ cười của cậu. Ngặt một vẻ thâm tình đáng chê hờn trong khi đôi chân cứ lang thang hoài chẳng biết đến lối về. 

Và rồi chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, mình lại để ý cậu. Tiếc rằng mùa hoa nở lần thứ hai lại đến khi mùa đông đang về. Cậu chạy thật xa và nhanh quá, mình không bắt kịp. Mình đã bỏ rơi hoa hồng và trái tim để bám đuổi những điều không tưởng. Mình nhớ cậu và bản thân của trước đây. Nhưng nào có gì đâu cậu ơi. Ấy vẫn là một mối tình một chiều như bao mối tình khác mà chính mình đã tưởng bở tự nhận. 

Mình sẽ không nói đến chữ yêu hay chữ thích. Hay nói đúng hơn là mình không được phép và không dám. Chỉ biết tự trách mình xốc nổi và bốc đồng, trách mình đã lãng quên cậu lâu thật lâu. Vậy nhưng cậu ơi, nếu một ngày nào đó mây và nắng lại chan hòa, mình vẫn sẽ đứng từ nơi xa nhìn cậu. Tận khi nắng ngừng xuyên và mây chẳng còn buông. 

1.16.22. 

trời tối muộn và mình nhớ cậu.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tales From The Rain In So Balmy A DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ