Chương 6 : Bảo vệ

2.5K 330 9
                                    

- Đã để mọi người đợi lâu! Chà, mọi người đã tập trung đông đủ rồi! Tôi đã đi công tác ở nước ngoài, bây giờ tôi sẽ phát quà lưu niệm

Gojo Satoru chạy đến với 1 chiếc xe kéo, hắn vui vẻ phát cho từng người một quà lưu niệm từ nước ngoài, tất nhiên vẫn là 1 nụ cười đáng ghét trên môi. Tôi lặng lẽ theo sau, có phải do tôi mờ nhạt quá nên chẳng ai nhận ra không ta ? Cố gắng bước chân theo người đằng trước, khoảng cách giữa m9 và m6 lại cách xa như vậy. Sau khi phát hết quà lưu niệm cho từng người 1 dù sao thì quà lưu niệm cũng chỉ là những lá bùa nhưng đó là quà của Gojo Satoru, nhấn mạnh là của Gojo Satoru. Đến phần bất ngờ Satoru bắt đầu bày ra dáng vẻ thần thần bí bí cùng với điệu bộ mang đầy sự bê đuê

- Và đây là quà cho các bạn bên Tokyo  >vO

Tôi ló nhẹ đầu ra bên ngoài, dù sao cái tên 1m9 này cũng đủ che hết người tôi, khẽ lắc nhẹ đầu một cách thanh lịch, tôi bĩu môi, hạ thấp giọng xuống đủ để mình tôi nghe thấy

" Tởm lợm "

Satoru quay về đằng sau , dù không nhìn thấy mắt ổng nhưng khuôn miệng méo xẹo kia cũng đủ hiểu ổng đang tỏ thái độ gì, có lẽ tôi đã đánh giá thấp thính lực của ai đó. Là 1 con người có lương tâm, tôi xin phép quay mặt đi hướng khác : D

- Đây? Oppappi !!! OvO

- Đúng vậy, chính là Itadori Yuuji - kun cố nhân!!!

Yuuji đứng dậy từ trong chiếc hộp với nụ cười tỏa ánh sáng cùng với màn giới thiệu đầy nhiệt huyết tuổi trẻ chỉ muốn bùng cháy của thầy Năm nhưng có lẽ trò đùa nhạt nhẽo này không được như mong đợi từ 2 người khi quà lưu niệm lại chiếm hết Sportlight 

- Hehh ??? :)))

HEHH !!!

VÂNG HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỰ VUI MỪNG NÀO CẢ :)))

Nobara Kugisaki và Megumi còn hoàn toàn không có lấy 1 sự cử động cơ mặt, mọi người cứ nghệt mặt ra nhìn nhau như thế ....

Nobara Kugisaki và Megumi còn hoàn toàn không có lấy 1 sự cử động cơ mặt, mọi người cứ nghệt mặt ra nhìn nhau như thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong cái khó có cái khôn, Satoru mới đẩy tôi lên và nói, giọng nói của hắn dường như muốn cả thế giới nghe thấy

- Nào cuối cùng là : Fushiguro Shindo - chan. Dù hơi đột ngột nhưng mấy đứa hãy hòa đồng với nhau nha ~ 

Bị 1 lực thần bí đẩy lên làm tôi có hơi choáng, khi tâm tình bình ổn lại thì thấy bản thân đều đang bị mọi người nhìn chằm chằm. Tôi thầm đổ mồ hôi, lòng bàn tay ướt ướt, khẽ nuốt nước bọt. Tôi hít 1 hơn để bình ổn lại cảm xúc, nở 1 nụ cười mang đậm chất công nghiệp

- Chào mọi người, tôi là Fushiguro Shindo....xin được chỉ giáo

Tôi híp mắt lại, khẽ nghiêng đầu 1 cái. Thế nào? Trông rất ngầu đúng không, tôi biết mà ha ha.

- Cái gì ??? Fushiguro?? Megumi đây là người nhà của cậu à?? Sao cậu lại không nói cho bọn tôi biết. Tại sao???

Nobara thật sự bất ngờ, cái tên đầu nhím Megumi thật sự chẳng tiết lộ gì về bản thân hắn. Điều này khiến cô thực tức giận, hắn thật sự chẳng coi cô là bạn nữa rồi. Lại còn Yuuji nữa, tự dưng đùng cái sống lại không phải là cô không vui nhưng cái này không phải là để đùa

- Cậu ấy...cậu ấy được chú ý kìa.. - Itadori tủi thân Yuuji - kun chọt chọt ngón tay tỏ vẻ bất mãn, rõ ràng cậu mới là trung tâm của hôm nay mà

Megumi chết đứng, cậu thật sự sock đến không nói nên lời. Cậu đi đến bên Satoru, nghiêm mặt nhìn anh đôi mắt như bắn ra tia lửa chỉ thiếu điều túm cổ áo người trước mặt, cậu gằn giọng

- Sao thầy lại kéo con bé vào chuyện này. Con bé muốn một cuộc sống bình thường

Satoru không còn cười nữa, hắn không hề bất ngờ về hành động này của Megumi đây cũng nằm trong dự đoán của hắn bởi hắn biết, Megumi sẽ không để cô em gái quý hóa của cậu dấn thân vào nguy hiểm dù không thể hiện ra mặt nhưng từ bé Shindo đã được Megumi bảo vệ rất tốt chỉ trừ thời cấp 2 ra. Satoru bình tĩnh đặt tay lên trán Megumi, cất giọng nhè nhẹ

- Thầy biết là em không muốn con bé dính vào giới chú thuật sư, nó sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của con bé nếu nó làm nhiệm vụ thất bại và bị Nguyền Hồn giết. Nhưng em còn muốn con bé sống tự ti đến bao giờ nữa. Năng lực của con bé cứ bị lãng phí thế sao, nghĩ kĩ đi Megumi

Satoru căn bản cũng không muốn để người mà hắn muốn bảo vệ bị nguy hiểm nhưng ai cũng phải trưởng thành thôi, hắn cũng không thể bảo vệ nhóc ấy mãi được. Nghe thấy những điều Satoru nói, Megumi cũng khống chế lại cảm xúc của bản thân, quay đi. Cậu không muốn lại mất đi ai nữa, giờ cậu chỉ còn con bé và Tsumiki...

Mặt khác, tôi ở bên này đang bị Nobara tra hỏi 1 cách khốc liệt, tôi thầm lau mồ hôi, nhân sinh thật đáng sợ

- Vậy cậu em là gái hay chị gái của tên kia? Tại sao bây giờ cậu mới nhập học? Sở thích của cậu là gì ? Có bạn trai chưa?... Sao cậu lại giống tên kia đến mức đáng sợ thế ? Megumi có bedue không ? 2 người bình thường ở nhà làm gì ?...

Yuuji :  Nobara - san. bình tĩnh bình tĩnh 

Nobara : Hở Yuuji, còn cậu nữa cậu có gì muốn nói không hả ?

Yuuji Heh..Mình xin lỗi.. Vì đã giữ bí mật chuyện mình vẫn còn sống Q^Q

- Ờm....Thật ra đây là em gái sinh đôi của tôi nên ngoại hình giống là chuyện bình thường với cả mấy người đang làm con bé hoang mang này - Megumi bước đến bên cạnh tôi nghiêm mặt, cậu như 1 con mèo xù lông để bảo vệ thức ăn của mình

- Ô hô hô Megumi bảo vệ khiếp nhờ. Đây là Nobara Kugisaki hân hạnh được làm quen - Nobara khẽ bĩu môi, rồi cô nở một nụ cười tự tin rồi chỉ tay hướng đến chỗ tôi 1 cách ngầu như trái bầu, má nó nhìn người ta mà học tập đi, con gái tự tin đấy, nhìn lại bản thân tôi cố gắng giữ vững nụ cười .

Chưa kịp ra tay bắt mặt mừng với bạn mới thì tôi cảm thấy vai mình có người nắm chặt, quay đầu lại thì đập vào mặt tôi là 1 màu đen nhàm chán khiến người ta có chút chán ghét, ơ hơ hơ....

- Dù sao cũng đủ người rồi nên cho phép thầy mượn Shin - chan 1 lát nha :>

- Ấy sensei, chờ chút....




[ ĐN Jujustu kaisen ] Khẩu NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ